Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, không thấy cô đâu hết, chỉ thấy tờ note của cô ghi: " Dậy rồi à. Hôm nay tôi có giờ dạy nên không thể ở đây trông coi em được. Vì thế, tôi mua sẵn đồ ăn sáng và vài cuốn truyện cho em đọc đỡ chán. Đừng quên uống thuốc trước rồi mới ăn. Đồ ăn còn nóng nên em không cần hâm lại. Chiều tôi về kiểm tra mà em không làm là chết với tôi. Thôi đến giờ tôi phải đi rồi. Ở đây ngoan nhé. Cô Trinh". Nó đọc, nghĩ: " Tại sao cô ấy lại chuẩn bị chu đáo cho mình như thế? Không lẽ cô ta quan tâm đến mình ư?" rồi uống thuốc, ăn sáng. Nhưng mới ăn được vài muỗng đã thấy no, nên nó quyết định không ăn nữa mà đọc truyện.
Cô bắt đầu thấy lo lắng, liền tranh thủ giờ trống tiết ghé qua thăm nó. Cô biết cái tính không bao giờ nghe lời ai hết nên quyết tâm sửa cho. Đến nơi, cô mở cửa, thấy nó vẫn nằm đọc truyện, cô tiến lại gần nó, hỏi:
- Em có thực hiện như lời tôi nói không?
- Cô cứ xem đi rồi biết. - Nó trả lời, không thèm nhìn cô.
Cô bước đến, thấy tô cháo còn nhiều, cốc đầu nó một cái thật mạnh, lớn giọng hỏi:
- Em ăn cái kiểu gì mà cháo còn nhiều vậy? Ăn vậy sao có sức khỏe hả Nhi?
- Cô ơi, đau. Con biết, nhưng con no quá rồi, không thể ăn thêm nữa. - Nó xoa đầu, cãi
- Em còn cãi. Mới ăn đc mấy muỗng mà kêu no thì làm sao có sức khỏe chứ. - Cô nhíu mày, con bé này sao ăn ít vậy.
- Con... - Nó chưa kịp nói hết, bị cô cầm tô cháo đến gần, tịch thu cuốn truyện trên tay, lớn giọng:
- Mau ăn. Tôi cho em năm phút để giải quyết. - Cô đưa cho nó, bắt nó ăn hết. Nó lắc đầu, miệng cố tránh khỏi cái muỗng nhưng cái mắt bị cô bắt lại, trừng mắt làm nó chịu thua, dần dần lấy tô cháo cầm ăn. Cô thì ngồi đó, canh nó ăn hết tô cháo thì mới thôi.
Sau một hồi, dưới sự giám sát của cô, nó mới ngoan ngoãn ăn hết. Bỗng nó hỏi:
- Cô ơi. Con muốn ra ngoài. Ở đây ngộp quá đi.
- Ráng chịu đi. Ai biểu làm việc quá sức chi để rồi khiến người khác lo lắng. - Cô tuôn một tràn làm nó không dám ý kiến.
- Nhưng mà, con phải kiếm tiền cho em con đi học. Con không muốn nó phải khổ như con. Chỉ cần nó đc sống hạnh phúc, sung sướng thì dù phải đánh đổi sinh mạng của mìn, con cũng vui lòng. - Nó nói, giọt lệ rơi. Cô nghe mà thấy xót, nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt của nó, xoa đầu nói:
- Vậy để tôi chăm lo cho cuộc sống của hai em, đc ko? - Câu hỏi của cô làm nó ngẩn người. Lần đầu tiên từ khi vụ tai nạn của bố mẹ, ko ai dám nhận nuôi nó vì nghĩ nếu nuôi sẽ bị giết. Nó xúc động, muốn đồng ý nhưng chợt nghĩ về mọi người xung quanh, nó cúi gầm mặt. Nó chỉ sợ cô cũng bị sỉ nhục như bản thân mình thôi, với lại cô bận lắm, làm cao có thời gian lo cho mình đc. Phiền lắm. Nó liền ngập ngùng hỏi:
- Nhưng như vậy có làm phiền cô ko? Con sợ...
- Chuyện đó em không cần lo. Quan trọng là lúc ở với tôi, em phải hết sức nghe lời. Làm sai thì bị phạt. Đơn giản. Vậy đi. - Cô nói.
- Dạ. Nhưng mà con dọn qua nhà cô hay cô qua nhà con? - Nó hỏi làm cô giật mình. Đúng thật, con bé này làm sao biết nhà mình đc.
- Ờ thì... tôi sang nhà em. Tại tôi đã sang một lần rồi nên biết. Ngày mai tôi sang. Thôi, giờ em nằm nghỉ đi để tôi kêu bác sĩ kiểm tra lại. Nếu đc tôi chở em về.
- Dạ. - Nó nói. Cô thì kêu bác sĩ. Đến nơi:
- Sức khỏe đã bình phục. Cô nhớ dặn nó phải giữ gìn sức khỏe nếu không sẽ rất nguy hiểm. - Bác sĩ dặn dò.
- Dạ cảm ơn bác sĩ. - Cô với nó đồng thanh, rồi đi ra ngoài. Câu chuyện của hai người sắp bắt đầu.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hình như mình thấy truyện của mình không ai đọc đến. Nếu tình trạng này kéo dài mình sẽ drop lại tới khi có người đọc thì viết tiếp.
YOU ARE READING
Tôi sẽ bảo vệ em, đồ ngốc
Historia CortaCâu chuyện kể về cô gái 14 tuổi, bị nghi oan là giết chết gia đình, sống trong sự thù hận, căm ghét của mọi người. Một ngày, nó được một người nhận nuôi, dần dần hiểu đc tình cảm của người ấy đối với nó. Liệu câu chuyện có tiến triển?