Anh ta sặc mùi bia, nhưng khoang miệng lại có vị ngọt của trà sữa, tôi không hiểu tại sao.
Có rất nhiều điều tôi không hiểu tại sao ở con người này. Như cái cách anh ta khật khưỡng áp má vào bàn tay tôi, nửa như đang nghiêng theo, nửa lại như chỉ đang ngủ gật. Đôi mắt anh ta vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng lại mở ra như mong chờ. Hay cái cách toàn thân anh ta cứng đơ khi tôi liếm lên môi thăm dò, nhưng lại rên rỉ như không muốn rời đi.
Tôi bất lực trong việc tìm kiếm sự hợp tác, đành để cho khuôn mặt anh ta gục trên hõm vai mình, tiếng thở đều đều phảng phất lên da thịt. Những đường nét của khuôn mặt này dưới ánh sáng tôi vẫn còn nhớ – hơi gầy với xương quai hàm rõ nét, nhưng lại không thể tưởng tượng được nó trong bóng tối.
Hôn con người này cứ như hôn một khúc gỗ, nhưng cái vị ngọt thì khiến người ta nấn ná ở lại. Hơn một lần chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng, tôi phát hiện ra mình còn có thể có những cảm giác bối rối nhường này.
Tôi chẳng biết gì về anh ta, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác mình đã biết hết những gì cần phải biết. Cách anh ta nhìn người mà anh ta thầm thích, cách má anh ta lõm lại khi cười, hai cái lúm đồng tiền nhỏ nằm ở cuối đường cong xương sống mà có lẽ chính anh ta cũng không biết nó tồn tại, cách anh ta rụt rè khi gặp người lạ, tửu lượng hạng bét, khi say thì ngoan ngoãn như mèo, khi ngủ thích úp mặt xuống, người gầy như que củi hợp với khuôn mặt như một đứa trẻ con.
Một nửa tôi muốn cứ thế giữ lấy con mèo này trong tay, một nửa lại tò mò liệu con mèo này còn có bộ mặt nào khác mà tôi không biết.
Tôi lơ đãng vuốt ve phía sau cổ anh ta, suy nghĩ có nên thử lại một lần nữa.
Dường như chạm vào điểm nhạy cảm trên cơ thể, anh ta rùng mình. Tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi bên dưới bàn tay tôi toàn thân anh ta nổi gai ốc, cảm nhận được cả lông tơ dựng đứng lên. Anh ta cựa quậy trên ghế như thể trong người rất khó chịu, tiếng thở đều đều bên tai chuyển thành tiếng thở gấp.
Tôi cố tình lướt ngón tay qua phần ót – tiếp tục một cái rùng mình. Cổ anh ta đã áp cả lên môi tôi. Tôi vất vả kiềm chế ham muốn cắn lên phần cổ đang tựa ngay lên miệng mình. Trong đầu tôi không ngừng gào thét về việc sẽ tuyệt vời biết bao nếu như cơ thể tôi chịu nghe theo những ham muốn nhất thời mà đè anh ta xuống.
Không phải lúc này. Có thể là không bao giờ cả. Nhưng tôi sắp không thể chịu đựng được nữa. Thứ duy nhất dừng tôi lại lúc này là suy nghĩ ngu ngốc về việc người anh ta muốn không phải là tôi.
"Má lõm," Tôi gọi, "Có phải như thế không?"
"Hmmm,"
"Má lõm," Tôi gọi lần nữa, không hiểu sao trong tai tôi nghe nghẹt lại như một tiếng thầm thì, "Anh đang say hay là đang ngủ vậy?"
Đáp lại tôi chỉ có những tiếng rên hừ hừ trên vai.
---
"Má lõm là gì của anh?"
Tôi đặt bát loa cơm rang vừa mới lấy trong bếp đặt lên bàn phòng khách, ngồi xuống bên cạnh anh Dũng. Buổi sáng mọi người vẫn chưa dậy hết, chỉ có anh Dũng xuống nhà sớm để nấu đồ ăn cho cả bọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[314][U23] Don't tell him.
FanfictionĐại x Đức x Dũng 04 | WIP | M | A very very typical story. Vì là WIP nên tớ sẽ update description sau ạ. Disclaimer: Nhân vật không phải của tớ và tớ cũng không thu lợi gì từ việc này cả.