(ii)

924 99 11
                                    

"Đức. Phan Văn Đức."

Tôi cắm mặt xuống bát mì tôm, húp sột soạt để tránh phải ngẩng lên. Dù vậy, giọng nói của anh ta vẫn văng vẳng bên tai không sót chữ nào.

Cả bọn ngủ dậy đã là quá trưa, nhưng tôi đã xuống dưới nhà từ sáng sớm. Tôi không thể ngủ lại với một cái đũng quần dựng cao như cái lều, và cũng không có đủ không gian riêng để có thể nhanh chóng xử lý nó. Anh ta bước xuống sau, mặc một cái áo phông trắng hơi rộng so với người, trùm lên cái quần ngố ống rộng che mất cái thân người hơi gầy khiến anh ta trông như một đứa trẻ con.

Mọi người bắt đầu chào hỏi nhau rôm rả làm đầu tôi lại lên cơn đau nhức.

"Anh là bạn anh Dũng à? Sao tối qua không thấy anh nhỉ?"

"Ừ anh đến muộn nên mệt quá ngủ luôn, không ra biển với mọi người được."

Không thể cứ mãi cúi xuống, tôi ngẩng lên nhìn đúng lúc anh ta đang cười. Một cái lúm nữa hõm xuống gò má, không tròn hẳn nhưng in hằn xuống, như thể đó là một vết sẹo để lại của thời nghịch ngợm hơn là một thiếu sót của bộ gen. Tôi không nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm vào vết lõm ấy, cho đến tận khi nó biến mất, chỉ còn lại ánh mắt anh ta nhìn tôi tò mò.

Chúng tôi nhìn nhau không ai nói câu gì. Anh ta chắc hẳn không nhớ đêm qua chúng tôi còn cùng giường với nhau.

Rồi đột ngột ánh mắt ấy sáng lên làm tôi ngỡ ngàng.

"Anh Dũng!"

"Ah, Cọt! Dậy rồi hả?"

Anh Dũng tiến về phía tủ bếp với bát mì tôm đã ăn xong. Má lõm bước nhanh đến bên bồn rửa, đứng song song với anh. Trước khi chỉ còn nhìn thấy bóng lưng, ánh mắt ấy vẫn không ngừng lấp lánh.

Tôi đã quá quen với những ánh mắt nhìn anh Dũng như vậy. Ánh mắt của những cô gái gọi anh là "tình đầu quốc dân", hai tay vặn xoắn vào nhau lúc đưa cho anh những túi quà. Ánh mắt của những cổ động viên nữ xuýt xoa mỗi lúc chân anh chạm bóng. Thỉnh thoảng những lúc anh nghiêm mặt nhắc nhở đồng đội trên sân, ánh mắt của người khác không thể không vô tình dịu lại.

Tôi thích thú nhìn bóng lưng hai người cúi xuống, tự hỏi liệu anh ta có dám cầm tay anh Dũng khi hai người cùng nhau rửa bát hay không.

"Anh Đại nhìn cái gì mà ghê vậy?"

Thằng ranh Hoàng Đức vỗ bộp lên vai tôi, ngồi xuống bên cạnh. Cái mặt te tởn của nó che mất tầm nhìn của tôi. Tôi nhăn mặt.

"Buồn ngủ quá," Tôi lảng đi. "Tối qua mày ngủ đâu vậy?"

"Hôm qua anh say nôn oẹ hết ra phòng ngủ cho khách. Anh Dũng sai bọn em vác anh sang phòng anh ấy ngủ. Anh nặng như con lợn ấy."

"Đấy là phòng anh Dũng à?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Ừ. Lúc đấy có anh Đức Nghệ An đang ngủ rồi. Anh hôi như cú nên tụi em định kêu anh Đức kia dậy qua phòng khác, nhưng anh Dũng bảo ảnh quen phòng rồi nên thôi."

Hoá ra là vậy. Hoá ra anh ta đã quen ngủ ở đây như tôi và anh Dũng quen ở cùng phòng với nhau trên đội. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến anh Dũng như tôi nghĩ đến tấm thân trần bên dưới lớp chăn màu xanh.

[314][U23] Don't tell him.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ