(vi)

697 93 20
                                    


Vô vô cùng cảm ơn @FumitakoChan vì một cái artwork như thể dành riêng cho cái chap này ; v ;


(vi)

Tôi thức dậy lúc 3 giờ, trời vẫn còn chưa sáng. Trong phòng này không có đồng hồ điện tử để trên tủ đầu giường như phòng anh Dũng, chỉ có cái đồng hồ cơ chạy kim giây treo trên mảng tường đối diện. Tôi ngồi dậy, tựa vào thành giường, vặn vẹo tấm lưng đau nhức vì nằm sai tư thế.

Má lõm đang ngủ ngon lành ngay bên cạnh. Mặt vẫn úp xuống gối, lưng nhấp nhô theo nhịp thở. Tôi mỉm cười trước hình ảnh quen thuộc — mọi thứ dường như vẫn y hệt lần đầu tiên tôi gặp anh, từ khuôn mặt bướng bỉnh, đến đường cong của xương sống, giống đến cả cảm giác bối rối.

 Tôi mỉm cười trước hình ảnh quen thuộc — mọi thứ dường như vẫn y hệt lần đầu tiên tôi gặp anh, từ khuôn mặt bướng bỉnh, đến đường cong của xương sống, giống đến cả cảm giác bối rối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần trước tôi cứ thắc mắc mãi đây là ai, lần này tôi tự hỏi, mình đã biết những gì về con người này?

Tôi thật sự đã không có nhiều thời gian để tìm hiểu. Phần lớn thời gian ở đây, tôi để chính mình bị cuốn theo những cảm xúc lần đầu tiên tôi cảm thấy.

Lần đầu tiên bị hấp dẫn bởi một người cùng giới. Lần đầu tiên tôi thấy mình thua kém anh Dũng. Lần đầu tiên tôi vô ý khiến Hoàng Đức bị thương. Lần đầu tiên tôi nghi ngờ chính mình. Những cảm xúc ấy chưa bao giờ đến cùng lúc nên tôi cứ nghĩ mình có thể trốn tránh, nhưng sau đêm qua, tôi biết, sớm muộn gì nó cũng sẽ nhấn chìm tôi xuống.

Tôi cần phải biết tại sao. Tại sao anh lại ở đây? Cái gì đã làm anh thay đổi? Nếu đã ở đây, anh có chọn ở lại không?

Má lõm cựa quậy, đầu anh quay về phía cửa số, quay lưng lại phía tôi. Tôi đưa tay kéo tấm chăn lên ngang lưng cho anh, được một lúc lại bị anh đạp xuống.

"Đức, Đức," Tôi gọi, lay vai anh, "Nghe em này."

Anh vùi đầu sâu vào gối, lẩm bẩm gì đó tôi không nghe được. Một vài lần vần vò nữa vẫn chưa thể làm anh thức giấc, tôi vừa bực mình vừa buồn cười.

Tôi gác cằm lên vai anh, hơi ấm từ phía dưới truyền đến làm tôi nhột nhạt. Tôi lướt qua đến phần ót rồi dừng lại, đưa lưỡi liếm, rồi thổi nhẹ dọc theo đốt sống cổ. Anh rùng mình, rên lên một tiếng như con mèo.

"Mmm,"

"Là em này," Vừa mới lúc trước muốn gọi anh dậy, nhưng khi được đáp lại thì lời nói lại thành lời thì thầm.

[314][U23] Don't tell him.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ