(iv)

771 98 16
                                    

"Tại sao?"

Đương nhiên là câu hỏi này. Cảm thấy không thoải mái với màn đấu mắt kéo dài, tôi quay người, đẩy hai tay ngồi thẳng dậy. Tôi không muốn anh ta nghĩ tôi không thành thật với những gì mình sắp nói, vì thế tôi dịch người, ngồi sát lại gần, để hai khuỷu tay va vào nhau.

Trong lòng tôi có chút vui buồn lẫn lộn khi má lõm không rút tay ra.

"Anh là người thích anh Dũng mà anh lại hỏi em tại sao?"

"Bởi vì tao không tin mày?"

Giọng anh ta ngay sát gần bên tai, tôi đoán là anh ta vẫn đang nhìn mình. Đối với tôi việc ấy cũng chẳng quan trọng lắm. Chúng tôi chẳng biết gì nhiều về nhau, trong mắt anh ta thực ra chưa bao giờ có tôi cả, chính tôi còn đang âm thầm vui vẻ với sự chú ý mà không phải lúc nào cũng có được này.

"Sao anh không phủ nhận chuyện thích anh Dũng?" Tôi hỏi.

"Bởi vì không có chuyện đấy." Anh ta nói nhanh.

Tôi ngửa đầu ra phía sau, bỗng nhiên muốn cười to.

"Nhưng anh cũng tò mò em sẽ giúp anh ra sao à?"

Má lõm buông chân xuống, bắt đầu đứng dậy. Tôi với tay nắm lấy bàn tay anh ta – gần như vô thức, tôi không muốn con người này cứ thế bỏ mình lại lần thứ hai.

"Thôi dừng nói nhảm đi, mọi người ăn xong hết rồi kìa." Giọng nói bên trên tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tiếng ồn ào trong nhà đúng là đã dứt hẳn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Má lõm bị ngược sáng trong nắng chiều, tôi chỉ nhìn thấy một loạt nếp nhăn cau có trên khuôn mặt trẻ măng.

"Anh có chắc chắn là anh không thích anh Dũng không?" Tôi hỏi, mắt nheo lại vì chói nhưng trong lòng lại hi vọng ánh mắt mình nghiêm túc hơn bình thường. Tôi không muốn người ta nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ con đang đòi chơi đùa.

Đức nhìn xuống bàn tay tôi đang nắm lấy tay anh, trông như muốn cân nhắc điều gì đó, lại vừa sốt ruột như sợ có người nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi siết tay lại, đòi lấy sự chú ý mà tôi đang không có.

"Chắc chắn." Má lõm trả lời, mắt liếc nhanh vào phía trong.

"Vậy được rồi," Tôi cười toe, bởi vì tôi biết là không phải thế.

Anh ta dường như cũng bất ngờ trước thái độ này của tôi, mặt giãn ra như cũng muốn cười theo.

"Còn gì nữa không?" Đức hỏi, giọng nghe đã dịu lại.

Tôi kéo lấy tay anh để đứng dậy. Trong phút chốc tính trẻ con nổi lên khiến tôi quyết tâm dùng chiều cao áp đảo của mình để hỏi một câu thật trọng đại cho đúng với cái tên của mình.

"Còn," Tôi trả lời, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng tự động trầm xuống. "Em có cơ hội không?"

Má lõm cười xòa, xoa đầu tôi như một thằng trẻ con.

---

Tôi đi đi lại lại trong phòng anh Dũng, kéo ra kéo vào tấm rèm che cửa sổ. Lần duy nhất ngủ qua đêm ở đây, tôi không thực sự để ý kỹ.

[314][U23] Don't tell him.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ