(vii)

764 90 30
                                    

"Mấy hôm nay anh dính với anh Đức cọt quá nhỉ," Thằng ranh con vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì, phun phì phì vào mặt tôi, "Cứ như mới hẹn hò."

Tôi đang vật lộn mới dây dợ bên cạnh bờ ao, giật mình trượt tay, suýt thì làm rơi luôn cái vó kéo cá xuống.

"Mày thì biết cái gì là hẹn hò," Tôi gắt, "Giúp tao một tay đi."

Nó chạy lại giúp tôi đỡ cái gọng, vứt miếng bánh đang ăn dở xuống ao. Hai thằng vất vả mất một lúc mới vớt được cái lưới, bên trong chỉ toàn là cá cờ nhỏ bằng cái ngón tay út.

Thằng ranh con nhìn tôi thương cảm.

"Chắc anh nên cho nhiều thính hơn một tí."

"Đã không có cá thì bao nhiêu thính chả thế."

Làu bàu chửi thầm thằng nào nghĩ ra cái trò này, tôi quẳng thêm một nắm cám nữa vào lưới trước khi từ từ hạ gọng xuống. Hoàng Đức ở bên cạnh không còn gì để nghịch ngợm, cũng không có cái ăn, nó ngồi dạng chân trên đất, mặt chán chường.

Tôi gần như chắc chắn nó sắp thở ra một câu mà tôi cần phải né nữa.

"Mình ở đây được cả tuần rồi ấy nhỉ," Cuối cùng nó thở dài, "Sắp phải về rồi."

Tôi không nói gì, ngồi thụp xuống bên cạnh nó. Hai chúng tôi cao ngang nhau, nhưng người nó mỏng hơn, vai lại rộng hơn, nhìn kiểu gì cũng thấy khắc khổ. Chắc vì thế nên dù bên ngoài hay bắt nạt nhưng tôi và anh Dũng vẫn thường bao che cho mấy trò con bò của nó.

"Về nhà mà lại không thích à?" Tôi hỏi.

"Xa gia đình thì buồn," Thằng bé nhăn nhó, "Nhưng xa các anh em cũng không vui lắm."

Tôi lăn ra cười trước sự thật thà hiếm có của nó.

"Anh cười cái đéo gì vậy?" Nó cáu cẳn, "Ý em là về trung tâm tập luyện ấy. Em bắt đầu ngứa chân tay rồi."

"Biết rồi," Tôi đáp lại, "Tự dưng mày tâm sự làm tao hơi hốt thôi."

Bên dưới ao, cá đã bắt đầu kéo đến nhưng vẫn chẳng có con to nào. Tôi đành phải chờ thêm một lúc nữa. Thằng ranh con không có việc gì làm bắt đầu ngồi vặn vẹo.

"Mấy hôm nay anh Dũng cũng bị làm sao ấy. Tối anh ấy ngủ muộn, cứ nằm thở dài mãi xong đi đi lại lại."

Buổi tối tôi và má lõm thường đi dạo biển về muộn, khi về phòng anh Dũng đã đóng cửa đi ngủ nên tôi cũng không để ý lắm. Nghe Hoàng Đức nói tôi mới ngạc nhiên, không biết mình có làm gì gây tiếng động mạnh không.

"Sao mày không hỏi anh ấy?"

"Có chứ!" Nó giãy nảy lên như thể bị oan, "Nhưng anh ấy chỉ bảo anh ấy ăn no nên khó ngủ thôi."

Tôi không nói gì. Tôi nhớ đến ánh mắt anh gay gắt nhìn tôi hôm trước, trông như thể anh đang cực kỳ phẫn nộ điều gì. Tôi không thể nói với thằng bé rằng tôi không muốn gặp anh.

"Mấy hôm trước, cái hôm anh em mình mới đến ấy, em thấy anh Dũng ngồi uống bia với anh Cọt. Xong em thấy hai người ấy ôm nhau."

[314][U23] Don't tell him.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ