(ix)

540 57 13
                                    

Khi tôi ngủ dậy, trên giường chỉ có một mình.

Rèm cửa đã được kéo lên, nắng mùa hè bên ngoài đã tràn cả vào. Căn phòng hôm qua vẫn còn bừa bộn quần áo đồ đạc đã được thu dọn lại, gọn gàng đến loá cả mắt. Túi xách hành lý của má lõm lúc trước vẫn còn ở dưới chân giường giờ cũng đã không cánh mà bay.

Tôi vùng dậy. Phản ứng đầu tiên của tôi là nhảy khỏi giường, gần như lập tức phóng ra bên ngoài xem anh có thể đang ở đâu đó hay không. Giống như mọi ngày, mọi người sẽ tụ tập dưới phòng khách, cười đùa, ăn sáng, mọi thứ đều thật bình thường.

Nhưng phần còn lại trong tôi biết, tôi biết, anh hẳn đã đi từ sáng sớm rồi.

Cái cảm giác trống rỗng mà tôi tưởng mình đã quên mất lại bắt đầu bùng lên.

Vội vàng đánh răng rửa mặt, mặc đại bộ quần áo từ tối hôm trước, tôi lôi toàn bộ đồ đạc của mình từ ngoài dây phơi và trong tủ ra vứt la liệt lên giường, quờ lấy cái túi trống để chỏng trơ trong góc tủ quần áo từ hôm mới đến, điên cuồng thu dọn mọi thứ. 

Tôi không thực sự biết mình đang làm gì hay cần phải làm gì. Tôi chỉ biết mình phải đuổi theo một người.

"Anh làm cái gì vậy?"

Giọng thằng ranh con Hoàng Đức vang lên làm tôi hơi giật mình. Dù thế tôi cũng không buồn quay lại, tay vẫn tiếp tục tống mớ quần áo còn đang bày trên giường vào túi đựng đồ.

"Mày định ở đây mãi à?" Tôi hỏi lại, "Hay mày muốn làm dâu nhà này?"

Thằng bé khịt mũi, bước vào trong phòng. Cái giường nhỏ kẽo kẹt khi nó ngồi xuống – tôi không nhớ đêm hôm trước mình có nghe thấy loại âm thanh này, mặt bỗng nhiên nóng lên.

"Anh định về mà không có em chắc?" Nó thắc mắc.

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Hoàng Đức, rồi ngẩn người nhận ra mình không biết phải nói với nó thế nào về chuyện tôi không định về Hải Dương. Trước khi đến nhà anh Dũng nghỉ hè, tôi đã phải hứa lên hứa xuống sẽ đưa về tận nhà nó mới đồng ý đi cùng.

"Hay anh định đi đâu nữa?" Cái giọng nói giống y hệt như từ lương tâm tôi vọng lên, lần này nghe như lời buộc tội.

Tôi im lặng như một thằng mang trọng tội đứng trước quan tòa, tay đang kéo khóa túi đựng dừng lại từ lúc nào.

Lần nào cũng vậy, thằng ranh con cứ như một phần lí trí dai dẳng mà mỗi khi tôi định vứt bỏ thì nó lại hiện về.

Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Đức. Hai tay tôi cứ xoắn lấy nhau vì gấp gáp, lại không thể tìm được lí do hợp lý để giải thích cho nó hiểu.

"Anh muốn ra Vinh," Tôi nói, giọng nhỏ như nói thầm. Không hiểu sao khi sắp xếp đồ ra đi tôi hùng hồn như thể sắp ra trận, đến khi thốt nên lời lại thấy mình hèn nhát đến tội, "Anh muốn gặp lại một người."

Hoàng Đức trông như thể nó sắp nhảy dựng lên, nhưng nó vẫn ngồi im, nhìn tôi như thể đang đánh giá cái gì. Thái độ trái ngược của nó làm tôi tò mò, nhưng chính tôi cũng không biết phải nói gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[314][U23] Don't tell him.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ