(viii)

1K 102 15
                                    

Warning for sexual content. 

---

"E-Em không hiểu?"

Tôi lắp bắp hỏi lại, mắt liếc nhìn Hoàng Đức cầu cứu. Thằng ranh con dường như cũng đang không tỉnh táo, đứng đơ người, nắm chặt lấy nắm đấm cửa bằng cả hai tay. Nó không nhìn tôi, cũng không quay mặt đi, đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống của nó đang nhìn về phía sau tôi, chăm chú suy nghĩ điều gì.

Tôi cảm thấy má lõm cựa quậy, bàn tay anh trong tay tôi nửa muốn duỗi ra, nửa lại bị tôi nắm quá chặt. Tay tôi lạnh toát vì ướt mồ hôi.

"Em không hiểu anh muốn nói gì-" Tôi lặp lại, cố nói to lên át đi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, "Em nghĩ là anh-"

Tiếng nói trong cổ họng tắt lịm khi anh Dũng giơ tay đặt lên vai tôi, giống với cái cách anh vẫn làm mỗi khi tôi mất bình tĩnh trên sân bóng. Cơ thể tôi lập tức có phản ứng, giãn ra, xuôi xuống. Hai mắt tôi nhìn anh, nhưng lại không thấy có hình bóng nào rõ ràng.

"Đại," Tôi nghe tiếng anh Dũng gọi, giọng thấp xuống, như mỗi lần anh phải chạy lại chỗ tôi vì tôi nổi cáu với trọng tài, "Anh chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi mà."

Câu nói này tôi đã nghe rất nhiều lần. Cái cách anh Dũng nhấn trọng âm vào chữ 'mà' cuối câu, cái cách mà anh nhìn qua phía sau tai tôi như đang muốn chắc chắn sẽ không có ai xen vào cuộc nói chuyện của hai đứa, cái cách mà anh lặng lẽ siết lấy vai tôi. Tôi biết tất cả những điều này, nó quen thuộc đến mức tôi hiểu cả ngôn ngữ cơ thể của anh.

Hoàng Đức rời khỏi phía cửa, bước lại gần chỗ anh Dũng. Tôi biết là không phải thế, nhưng hành động ấy làm tôi cảm giác nó đang chọn anh Dũng mà không chọn tôi.

"Anh Đại," Thằng ranh con đột ngột lên tiếng. Tôi ngẩng lên. "Anh với anh Đức về phòng đi. Em đưa anh Dũng vào nhà."

Tôi bám lấy lời thằng bé như cứu cánh, toan kéo Đức đứng dậy. Nhưng anh Dũng đã ấn vai tôi xuống. Anh ép cả hai tay lên vai tôi đến phát đau.

"Còn chưa nói gì cả," Anh gằn giọng.

Và tôi hoảng sợ.

Tôi đã siết chặt lấy tay Đức đến không thể mạnh hơn được nữa, trong phút chốc tôi sợ mình sẽ bóp nát tay anh. Tôi không muốn buông xuống nhưng đành phải thả lỏng. Anh duỗi tay, nhưng không nắm lại.

Tôi cố gắng nhớ lại nụ cười của má lõm. Cái lúm chỉ có ở một bên, mắt hai mí híp lại khi cười, lúc nào cũng cục cằn nhưng chỉ cần tôi nhe nhởn sẽ lập tức cười lại. Ngay lúc này đây, tôi ước gì mình cảm nhận được cơ thể anh ấm nóng, ước gì anh gọi tên tôi một lần, ước gì anh nói cho tôi biết mình phải làm gì.

Nhưng không có gì cả.

Chỉ có ánh mắt đổ dồn về phía tôi trong im lặng. Chỉ có tôi giống như đứa trẻ 12 tuổi năm nào bị phạt tập một mình vì vùng vằng bỏ về giữa buổi, hứa với anh Dũng sẽ không bao giờ làm trái lời anh một lần nữa.

Thật mỉa mai làm sao, thứ mà tôi thiếu lại là thứ mà anh luôn có thừa.

"Em và anh Đức không có gì với nhau cả," Tôi nghe thấy giọng mình bật ra, nghe xa lạ như đến từ một chiều không gian khác.

[314][U23] Don't tell him.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ