Chap 8 Tâm trạng lạ

442 22 5
                                    

Anh bế tôi vào nhà tắm, anh tắm rửa sạch những chất nhầy cho tôi. Tắm xong anh đặt tôi nằm trên bộ ghế sofa , mặc đồ lại đồ cho tôi, ngồi cạnh tôi vuốt những sợi tóc còn dính trên trán, anh ngắm tôi một lúc, anh như nhớ ra điều gì đó, anh mặc đồ vào

Thư kí Won !!! _ Anh gọi lớn

Vâng, tôi đây thưa chủ tịch ! _ Cô nói

Tôi có cuộc họp quan trọng cần phải đi, cô ở đây chăm sóc cho Amin giúp tôi, không cho phép bất cứ ai vào phòng hiểu chưa ? _ Hope nói

Vâng, thưa chủ tịch !

À mà khi con bé thức hỏi xem con bé muốn ăn cái gì thì mua cho nó, còn bé nó bị dị ứng với một số hải sản, nên nếu nó có đòi ăn thì bảo người ta chế biến cẩn thận một chút, còn bé nó thích ăn bánh gạo lắm nên cô mua cho nó nhiều loại mỗi loại một phần, mua cho nó hai ly Americano, cứ tạm vậy đi nó cần gù thì mua thêm

Vâng ! Cô đáp

Tôi đi đây ! _ Anh nói xong rồi ôm tệp hồ sơ đi ngay

Cô thư ký thì lặng lẽ bước vào phòng, nhẹ đóng cửa lại, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng có phần ghen tị

Haizzz, ước gì tôi cũng như cô, có anh trai là chủ tịch, được cưng chiều hết mực.... _ cô ta vừa dọn dẹp phòng vừa thì thầm, tôi cựa mình mở mắt

Ơ ! Jung Tiểu Thư ! Xin lỗi vì đã làm cô thức giấc _ Cô ta ráo riết xin lỗi

À không sao không phải do chị đâu tại em muốn thức thôi ! _ Tôi cười

Chủ tịch có dặn là khi Tiểu Thư thức hỏi xem ăn gì rồi mua cho Tiểu Thư _ Cô ta cung kính nói

Vậy Hosoek Oppa đi đâu rồi vậy chị ? _ Tôi hỏi

Chủ tịch đi họp rồi thưa Tiểu Thư

À vậy sao ! Mà chị cứ kêu em là Amin là được rồi ! _ Tôi nói tiếp _ Chị mua dùm em Mì Tương Đen, Bánh gạo các loại, 2 ly Americano,...umm...., Một ít cơm trắng, Một ly Kem tráng miệng..... Umm..... Vậy nhiêu đây thôi !

Dạ vâng tôi đi ngay ! _ Cô ta đáp

Cô ấy vừa đi ra khỏi phòng tôi như không còn một chút sức lực mà nằm bẹp trên cái ghế, cảm giác đau ấy lại truyền lên thân trên, tôi nhăn mặt, nhưng nghĩ lại chuyện tôi và anh vừa làm lúc nãy mà tôi như người mất hồn, đầu óc loạn cả lên, tôi luôn hỏi tại sao ? Tại sao lại như vậy ? Tại sao mình lại yêu anh ấy ? Tại sao mình bà anh ấy có thể làm ra mấy cái chuyện như thế này cơ chứ ? Nước mắt làm mờ đi đôi mắt tròn xoe long lanh của tôi, những giọt nước mắt dần theo khoé mắt mà rơi xuống, tôi tự nhủ và trấn an lấy bản thân Nếu đã sai thì hãy để nó sai đi, đối diện với sự thật đi, phải tôi yêu Hosoek tôi yêu anh ấy mất rồi. Tôi vừa xốc lại tinh thần, thì cô thư ký nhanh nhẹn đã mang đồ ăn đến cho tôi

Cảm ơn chị ! Chị ăn không nhiểu là em sẽ ăn không hết đâu _ Tôi nói

Dạ tôi ăn rồi thưa Tiểu Thư !

Ăn tiếp em đi mà em đâu có nói cho ai nghe đâu, dù sao ở đây cũng chỉ có em với chị à ! Ăn chung cho vui _ Tôi kéo tay cô ấy xuống

[TRUYỆN BTS] Em yêu Anh ? Phải không em gái ? Hope x YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ