Amin: Em gái Hope, Tiểu Thư Jung Gia, cô hiền lành luôn bị ăn hiếp bởi bạn bè, học khá giỏi, cô hơi bị đa nhân cách nhẹ.
Hope: Tên thật là Hoseok, Thiếu gia Jung Gia, anh trai Amin, yêu thương cô nhất nhà, anh là người vô cùng quyền lực bởi thế lực...
Được rồi, đừng khóc nữa ! _ Anh vịnh lấy vai tôi _ Amin .... ! Hãy xem như yêu cho cả phần của Kookie ... Phải thật hạnh phúc ! Hứa nhé !
Được ..., Amin Hứa ! _ Tôi nói
Có lẽ nơi đây không còn thích hợp với Kookie nữa rồi ! _ Anh nhìn xung quanh
Kookie ... ? Kookie định đi đâu ? _ Tôi tròn mắt
Về Hàn Quốc ! Kookie sẽ đợi Amin ở đó ! _ Anh cười nhẹ
Chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn từ trước, anh bước đi ra khỏi căn biệt thư tố lớn này, dáng anh cô đơn lẽ lôi khuất dần trong dòng người phía xa
[ Người con trai yêu tôi, Kookie bảo trọng ! ]
"Hãy xem như yêu cho cả phần của Kookie "
Tôi nhớ lại những câu nói của anh mà lòng ngực đau nhói nắm chặt lòng bàn tay lại thành hình nắm đấm
Được ! Thực hiện lời hứa thôi, Amin _ Tôi hít thật sâu, không nghĩ ngợi nhiều mà bắt chiếc xe gần đó chạy thẳng đến công ty anh
Kétttt ! _ Chiếc xe thắng lại trước công ty RJ
Tôi vội vã chạy vào công ty anh với đôi chân trần và bộ đầm ngủ bình thường, lên đến phòng làm việc của anh, tôi đứng khựng lại ở đó rồi cũng mở cửa bước vào
Anh Hoseok ! _ Tôi gọi tên anh ...
Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, tôi nhận ra mình đã làm ồn giấc ngủ của anh, nhẹ nhàng bước thật êm vào trong phòng, tôi đóng cửa lại và đi thật nhẹ nhàng đến chiếc ghế sofa
[ Anh đang ngủ ... ]
Và rồi tôi suy nghĩ một lúc về Kookie, đúng vậy còn Kookie, anh sẽ ổn chứ ? Cứ mãi suy nghĩ một lát, tôi vô tình đảo mắt đến anh, thẫn thờ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thật đẹp quá đi ! ... Dễ thương quá đi mất ! _ Tôi thì thầm, dùng ngón tay nhẹ khều khều những loạn tóc của anh
[ Lâu rồi chưa được ngắm nhỉ ? Hôm nay phải ngắm thật kĩ mới được .... Đúng là mĩ nam mà .... ! Đẹp trai quá đi mất ... Ôi ... ! ]
Ngắm được một lúc tôi lại bị quyến rũ bởi sắc đẹp đó, một bên xương quai xanh lộ rõ ra, cùng phần cổ trắng ngần của anh, nó khiến tôi không thể kìm lòng được
[ Đúng là đáng ghét thật ấy ! Anh đúng là đồ đáng ghét ... Anh khiến em không thể kìm nén nổi nữa rồi ]
Tôi chau mài nhẹ, rồi bất giác mỉm cười, hạ phần đầu xuống hõm cổ của anh đặt nhẹ một nụ hôn lên nó, rồi lại không thể kìm lòng lần 2 mà múp máp chiếc xương quai xanh quá đổi thơm ngon ấy, tôi dần di môi lên mút chiếc cổ ấy, mùi hương tao nhã của anh xộc thẳng vào mũi và miệng tôi
Ưm .... Thật ngọt và ngon .... A~~~ _ Mãi mê mút mà không để ý anh đã tỉnh từ lúc nào
Em gái, em đang làm gì vậy ? _ Anh choàng tay qua ôm tôi
Ahhh..... ! Em ...... Em .... _ Tôi đơ người vì ngượng
Em gái đến tìm anh hai là chỉ vì cái này thôi à ? _ Anh trêu tôi
Hoseok oppa ! Đừng gọi em là em gái nữa có được không ? _ Tôi cầu xin an
Nhưng ai đã kêu anh là anh hai ? _ Anh hỏi
Em ..... Em xin lỗi ! Em yêu anh, em mãi mãi không muốn làm em gái của anh ! _ Ôm chầm lấy anh
Em muốn loạn luân sao ? _ Anh hỏi
Phải ! Em chỉ muốn có được anh thôi ! Ngoài ra em không muốn ai khác nữa ! _ Nhụi mặt vào khuôn ngực của anh
Anh yêu em ! _ Một tay xoa xoa lấy đầu tôi, tay còn lại vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của tôi, rồi anh nở nụ cười tươi
Tôi ngước mặt lên nhìn anh, rồi cố chườm người về phía trước mà chủ động hôn anh
Ưm ... ah .... _ Nụ hôn nhẹ nhàng ấy được anh đáp trả cuồng nhiệt bằng việc ăn cháo lưỡi miễn phí
Chẹp... Chọp chẹp... _ Tiếng múp lưỡi vang ra cả căn phòng nhỏ này
Ahhhh ... Khó .... ưm..... thở..... _ Tôi vỗ nhẹ vào vai anh
Về nhà và làm tiếp công việc còn lại nào ! _ Anh bế tôi lên và đi thẳng ra nhà xe, chờ tôi về nhà