Chap 7 Lần đầu trong công ty _ H

582 21 17
                                    

2 giờ trưa nóng sau khi ăn trưa cùng anh ~~~~

Tôi tinh nghịch đi lòng vòng phòng anh quậy phá hết lấy cái này rồi lại sờ cái nọ hết, phá cho đã rồi nghịch, nghịch xong rồi lại bày, bày xong rồi lại ngồi ình trên bộ ghế thở dài

Haizzz, chán quá đi ! Không có gì chơi cả ! _ Tôi chống cằm nhìn anh nói một giọng nói chán nản vang lên cả căn phòng nhỏ, bừa bộn hồ sơ tập chí lẫn lộn, là do tôi bày ra để chơi, bỗng chốc anh bật cười

Em quậy đủ chưa ? Phòng làm việc của anh giờ bị phá tung lên rồi còn thấy chán nữa sao ? _ Anh hỏi, nhưng vẫn dán mắt vào mấy cái hồ sơ đó, tôi ngó xung quanh rồi mím chặt môi như muốn bật cười thành tiếng nhưng lại nén lại, tôi bình tĩnh nói

Còn chán lắm ! Chẳng có gì để chơi cả ! _ Bạn nói tiếp _ Phải chị có cái gì để chơi hay hoạt động tay chân, cơ thể một chút cho đở chán _ Nghe đến câu này anh cố viết cho xong rồi đặt bút xuống cạch anh đứng phắt dậy lại gần tôi, anh dùng những ngón tay thô ráp nâng nhẹ cằm tôi lên để mắt anh nhìn trực diện với mắt tôi, nhìn vài giây anh hỏi

Em muốn vận động cơ thể sao ?

Nae~~~ chứ không làm gì chán lắm ! _ Bạn khẳng định, anh cười nửa miệng rồi nói tiếp

Vậy tập " vận động buổi trưa " cùng anh chịu không ?

Nae~~~ oppa~ chỉ có Oppa là thương em nhất thôi ! _ Tôi gật gật đầu lia lịa một cách ngây thơ vô đối, không hiểu ngụ ý của anh, đúng thật là ngốc mà

Vậy thì được rồi ! Nhưng trước hết dọn cái mớ này đã ! _ Anh vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh

Thư ký Won ! _ Anh nói lớn

Cạch tiếng cửa mở ra _ Vâng Chủ tịch gọi tôi ? _ Cô gái hỏi

Ừ, kêu cô Lee và một số người lên đây sắp xếp lại mớ này càng nhanh càng tốt nhanh lên _ Anh nói một hơi

Vâng thưa Chủ tịch _ Cô ấy đáp

Tua nhanh

Một lúc sau khi dọn dẹp gọn gàng, tạch anh khoá cửa, nhìn tôi nói

_ Nào chúng ta cùng vận động thôi !

Anh lại gần bạn nhấc bổng tôi lên đặt tôi lên bàn làm việc đã được dọn trống, chân phải anh cố chặng giữa hai chân tôi, hai tay anh dịnh chặt hai bàn tay mềm mịn của bạn, mắt anh càng lúc càng gần, thịch tim tôi hụt đi mất một nhịp, tim tôi càng lúc đập càng nhanh, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi thở dốc, nhìn anh hỏi

Anh lại gần bạn nhấc bổng tôi lên đặt tôi lên bàn làm việc đã được dọn trống, chân phải anh cố chặng giữa hai chân tôi, hai tay anh dịnh chặt hai bàn tay mềm mịn của bạn, mắt anh càng lúc càng gần, thịch tim tôi hụt đi mất một nhịp, tim tôi càng l...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[TRUYỆN BTS] Em yêu Anh ? Phải không em gái ? Hope x YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ