Chap 20 Yêu tôi thì được gì ? ... hà tất gì phải vì tôi ?

212 12 2
                                    

Kookie ! Kookie !.... Amin sợ .... Kookie đâu rồi ! Đừng bỏ đi mà ! .... Huhu _ Tôi nói mớ

Bỗng Hoseok dừng lại, nước mắt anh tự do mà rơi xuống gương mặt hoàn hảo ấy, anh khóc ?.... Phải anh khóc .... Anh khóc vì cái gì ? Vì ai ?..... Anh khóc vì anh ... Vì tôi .... Vì tình yêu của cả hai ....., Anh nhẹ lau đi những giọt lệ đẫm nơi khoé mắt

Đừng đi mà ! Đừng đi ! Kookie a~~~ _ Tôi lại nói mớ

Được rồi, đợi anh một lát nhé ! Anh đi lấy đồ cho em ! _ Anh xoa xoa đầu tôi rồi bước ra ngoài đóng chặt cửa lại

Tôi ngồi dậy tự thưởng cho mình một cái cười khinh bỉ vì màn diễn xuất quá đổi chân thật, quá đổi hấp dẫn, nước mắt tôi cũng bất giác mà rơi xuống cùng nụ cười tẻ nhạt

Mày diễn hay lắm, Amin ! Như mày muốn rồi đó ! Ha... Haha mày lừa được cả anh ấy ! Khá lắm đấy chứ nhỉ ? Rất đáng khen rất đáng khen .... Tao không ngờ mày lại có thể trở thành bộ dạng như hôm nay ! Hahahaha ! Rốt cục ... Thì mày cũng chỉ là một con giả tạo thôi ! Hahaha !... _ Lại một tính cách khác của tôi trổi dậy, dù cố kiềm chế vẫn không được, nó lại xuất hiện và như muốn nuốt lấy tâm trí tôi

Mày thì biết cái gì ! Cút ! _ Nó dần biến mất ... Tôi dần trở về với hiện tại, vừa nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy, tôi liền nằm xuống vờ như chưa có gì xảy ra

Kookie a~~~ anh đâu rồi ! Amin sợ lắm ! Đừng đi ! _ Tay tôi quơ tứ tung như tìm kiếm thứ gì đó, bỗng bàn tay tôi ấm áp lạ thường

Anh đây ! Anh đây ! Không sao đâu .... Anh sẽ bảo vệ em đừng sợ ! _ Anh vuốt ve tấm lưng nhỏ của tôi, anh thay giúp tôi bộ đồ ngủ

Đừng đi mà ! Đừng đi ! _ Tôi nắm chặt lấy tay anh

Anh sẽ không đi đâu ! Anh sẽ ở bên em .... Vì anh yêu em ! Amin _ Anh ôm tôi vào lòng và ru tôi ngủ, anh xoa xoa nhẹ vai tôi, để đầu tôi tựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh

Anh xin lỗi ... ! Xin lỗi em ! Vì tất cả

Tôi đau lắm ... Đau lắm ... Nhưng làm sao đây ... Tôi chỉ có thể im lặng, siết chặt lấy lòng bàn tay mình, tôi tự trách bản thân mình tại sao lại sinh ra trên cõi đời này, tại sao tôi lại là em gái của anh ? Tại sao chứ ? Tôi đã gây nên tội gì chứ ? Tại sao lại bắt tôi phải chịu nhìn anh như này ?....

Sự đau thương hoà lẫn nước mắt, tôi thiếp đi trong lòng anh, anh vẫn ngồi đấy và ngắm tôi, đêm nay lại là một đêm không ngủ của anh

Ở một góc nào đó của căn phòng lại có một người không ngủ vì tôi

Amin .... ! Anh yêu em .... Ngay từ đầu, Anh biết mình đã thất bại khi yêu em ! Nhưng anh vẫn tự mình cố lúng sâu vào, anh vẫn cố chấp ... Anh vẫn cố cho mình cái quyền được bảo vệ em, cố cho mình một cái cơ hội nào đó ... Để mong một ngày em sẽ yêu anh, chấp nhận anh, và cố tạo ra những giấc mơ hoang đường đẹp đẽ về em mỗi khi ở cạnh em, anh.... Đã quá cho mình nhiều cái quyền không nên có, Nhiều lúc anh muốn từ bỏ thứ tình cảm này ... Nhưng nó quá khó đối với anh ... Mỗi khi anh cố tránh em thì em lại cứ thảng nhiên cười đùa trước mặt anh, ... Rồi cứ vậy anh lại yêu em .... Và cho đến khi em nói muốn trở thành người yêu của anh ! Em có biết điều đó khiến anh vui sướng đến mứt nào không ? Rồi em ..... Amin em đã không nhân nhượng mà ném thẳng anh xuống hố sâu ... Khiến anh đau đến mức không tả được ..... ! Cũng không thể trách em .... Vì đó cũng chỉ do Joen JungKook này ảo tưởng mà mù quáng yêu em thôi ! _ Anh ngồi và lặng lẽ khóc trong một góc khuất nhỏ của căn phòng tối lạnh lẽo

Tôi lại vô tình làm tổn thương đến người yêu thương tôi ....

Yêu tôi các anh chỉ chuốc lấy đau thương vậy hà tất gì phải vì tôi mà như vậy ?

Tôi có nên chết đi không ?

Tôi sống cũng chỉ làm phiền mọi người ... Đúng là ...... Thứ chẳng ra gì !








Hết

[TRUYỆN BTS] Em yêu Anh ? Phải không em gái ? Hope x YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ