Tôi mở chập chờn đôi mi hàng mi tựa cánh bướm, cảm giác rất ấm áp rất thoải mái, ngước nhìn .... Tôi bật ngồi dậy.
Amin thức rồi sao ? ... Chào buổi sáng ... ! _ Anh dị dàng nói
Kookie ... ? Sao lại ... _ Tôi tròn mắt nhìn anh, tôi vò đầu
Chuyện gì vậy ? Chuyện gì đã xảy ra đêm qua khi tôi ngủ ? Tại sao tôi lại ngủ cùng Kookie chứ ? Còn Hoseok ? Anh ấy thì sao ? Sao lại ... Tôi như muốn bật khóc
Em sao vậy ? _ Kookie hỏi, dù anh biết tôi đang nghĩ gì
Khi Amin ổn ! Nhưng sao Amin lại ở đây vậy ?
Hôm qua Amin uống say nên anh Hope chở về, anh ấy để Amin ngủ cùng Kookie, để Kookie có thể chăm sóc Amin ! _ Anh nói
Kookie à ! Amin về phòng vscn đây ! Kookie xuống nhà ăn sáng trước đi !
Ừ ! Amin !
Tôi từng chiếc chăn bông, chân vội đi nhanh ra ngoài
[ Không thể nào ... Mình không có say ... Rõ ràng là Hoseok anh ấy chăm sóc mình mà .... Anh ấy ngủ với mình mà .... Sao ... Sao lại là Kookie chứ ? Kookie nói dối ]
Tôi chạy nhanh qua phòng của anh Hoseok, định gõ cửa nhưng chợt tôi dừng ý định đó lại, cái tay nhẹ áp lên cái cửa ... Hàng nước mắt bỗng lăng dài
[ Làm sao đây ... ? Tôi phải làm sao đây ]
Tôi thật không biết nên lấy danh nghĩa gì để được phép gõ cánh cửa đó cả, và nếu như anh mở cửa thì tôi sẽ nói gì đây ? Tôi phải làm sao đây ? Tôi không thể làm gì được cả
Sau khi vscn nhân, Tôi đi xuống nhà nhìn quanh
Em Tìm Hope sao ? Anh ấy đi làm từ sáng rồi !
Không có, Amin chỉ muốn đi hít thở không khí một chút thôi ! _ Tôi bước đi thông thả từng bước một
[ Em nói dối ! ] Kookie
/ Hồi tưởng /
Sau khi tôi ngủ anh bế tôi đến phòng Kookie
Cốc...cốc...cốc ! Anh gõ cửa
Cạch ! Tiếng mở cửa
Hope ! Anh .... ?
Chăm sóc nó giùm tôi ! Hãy thay tôi yêu thương nó thật tốt ! Vì .... Nó rất yêu cậu
Anh đặt tôi xuống giường Kookie và đi ra khỏi đó
/ Trở về /
Amin ăn gì không ? Kookie nấu !
Không em không đói ! _ Tôi ủ rũ ngồi vào chiếc ghế sofa, mắt hướng về phía cửa
Amin yêu Hope phải không ? _ Anh đột ngột hỏi tôi
Kookie .... Kookie điên hả ? Kookie đang nói gì vậy ? .... Sao Amin ... Amin có thể yêu anh trai của mình được ? _ Tôi ngập ngừng, tay run rẩy lên, mặt tôi tái lại
Kookie biết hết rồi ! Amin đừng giấu Kookie nữa ! _ Anh nhìn tôi dầy đáng thương, mặt anh đỏ dần rồi ngấn nước
Kookie à ... Amin .... Amin xin lỗi Kookie đừng khóc có được không ? Amin rất sợ nhìn thấy Kookie khóc đó ... ! _ Tôi hoảng hốt đưa tay lên mặt anh lau đi dòng nước mắt nóng ấm
Kookie ổn ! Amin à ! Chúng ta chia tay đi có được không ?
Sao vậy Amin làm sai gì sao ? Amin xin lỗi mà .... Kookie à !
Amin à ! Nghe Kookie nói đi ... Amin của Kookie không làm sai gì hết !_ Anh nghẹn ngào nói tiếp _ Kookie rất đau và không thể nào chịu nổi mỗi khi Amin phải tự dày vò mình như vậy ! Yêu không nhất định phải có được ... Kookie chỉ có thể mong Amin vui vẻ luôn nở nụ cười là đủ rồi ! Nhưng Kookie và Amin mãi là tri kỷ của nhau có được không ?
Kookie .... _ Tôi bật khóc _ Amin xin lỗi ! .... Hức .... Xin lỗi Kookie rất nhiều ! Làm ơn tha thứ cho Amin ... Hức
Được rồi ! Ngoan nín đi ! Kookie thương _ Anh tôi vuốt ve mái tóc tôi, nhẹ đặt một nụ hôn lên tráng của tôi
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRUYỆN BTS] Em yêu Anh ? Phải không em gái ? Hope x You
RomanceAmin: Em gái Hope, Tiểu Thư Jung Gia, cô hiền lành luôn bị ăn hiếp bởi bạn bè, học khá giỏi, cô hơi bị đa nhân cách nhẹ. Hope: Tên thật là Hoseok, Thiếu gia Jung Gia, anh trai Amin, yêu thương cô nhất nhà, anh là người vô cùng quyền lực bởi thế lực...