Sau bữa ăn tối, ba gọi tôi vào phòng đọc sách
Cốc...cốc...cốc Tôi gõ cửa
Vào đi ! _ Ông nói
Con đây, ba gọi con có chuyện gì không ạ ? _ Tôi hỏi
Ông nhẹ gấp cuốn sách lại
Sáng mai ta và con sẽ về Hàn Quốc, Ta đã đặt vé sẵn rồi
Ba..... Sao.... Sao lại nhanh vậy ạ ? Con .... Con chuẩn bị gì cả ! Mà ....
Thôi được rồi ! Chuyến bay khởi hành lúc 7 giờ, con về phòng đi !
Vâng ạ ! _ Tôi lê từng bước nặng nề về phòng, tim tôi nó khó chịu lắm như có thứ gì đó đang siết chặt lấy nó
Cạch... Tiếng đóng cửa
Mọi thứ dường như sụp đổ sau tiếng đóng cửa ấy, tôi tựa vào cánh cửa khụy xuống mà khóc nấc lên, sau mọi thứ lại đến nhanh thế này ? Sao lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất cũng là lúc tôi cảm thấy đau thương nhất, Cuộc đời cho tôi rất nhiều thứ rồi lại cướp đi của tôi những thứ khác, cuộc đời này sao tàn nhẫn quá vậy ? Sao cay nghiệt quá vậy ? Tôi như chìm vào bóng đêm u tối, sự im lặng dần nuốt chửng lấy tôi, đôi mắt ướt át dần khô lại, tôi nhanh tìm một cái vali nhét hết quần áo vào, mặt tối sầm lại và lạnh dần như không hồn
Đêm đó tôi không ngủ được, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy ? Tôi bảo anh đợi tôi nhưng tôi lại muốn rời bỏ anh, tôi thật là một đứa chẳng ra gì, tôi không xứng với anh, tôi muốn mọi thứ sẽ trở về với trật tự của nó, tôi sẽ mãi là em gái ngoan của anh, còn anh sẽ nằm ở đây, một ngăn kéo nhỏ chỉ toàm kí ức về anh, tôi sẽ rất vui khi sau này tôi lục lại những kí ức đó, tôi sẽ cười tươi vui vẻ nói rằng " Anh ấy là cả thanh xuân của tôi, anh là người đầu tiên bước vào cuộc đời tôi, Hoseok anh trai của tôi "
Tôi không thể thôi nghĩ về anh, không thể trốn tránh được nó, bật ngồi dậy, mở cửa thật nhẹ nhàng cố không phát ra tiếng động, tôi lại lên sang phòng anh, tôi muốn nhìn anh, tôi muốn ôm anh trước khi tôi rời bỏ anh mãi mãi....
Cốc....cốc....cốc Tôi gõ cửa
Cạch ....
Anh biết em sẽ tìm đến anh mà ! _ Anh cười tươi, tôi giương mắt nhìn anh, nhẹ nhíu mài _ Đứng đó làm gì nữa ? Vào đi ! _ Anh lôi tay tôi vào
Anh đợi em từ nãy đến giờ đấy ! _ Anh ôm tôi, nhụi nhụi đầu vào người tôi như trẻ con, tôi nhẹ vuốt ve mái tóc, xoa xoa đầu anh, tôi im bặt không nói gì, vì tôi chỉ muốn quan sát anh thật kĩ, thật rõ, tôi muốn cái ngày này sẽ như vết cắt hằng sâu vào đầu tôi
Tôi nhẹ đặt tay lên mặt anh vuốt ve nó nhẹ nhàng, anh ngước nhìn tôi, mũi và tay anh dần đỏ lên, ánh mắt mờ đi vì bị che lắp bởi nước mắt, từ đôi mắt anh tôi cảm nhận rất rõ sự cô đơn, sự sợ hãi, xem lẫn cái gì đó chút trách móc và dõi hờn tôi, tim tôi nó thật đau cảm giác rất khó có thể diễn tả bằng lời nhưng tôi ghét cái cảm giác này, nó làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng
Tôi hạ đầu xuống hôn lấy môi anh nhẹ nhàng, nụ hôn này sau nó mặn quá vậy ? Là mùi của nước mắt, anh khóc sao ?, Bỗng tôi cắn chặt lấy môi anh đến nỏi chảy cả máu, nhưng anh vẫn để yên đó, có lẽ anh mất cảm giác đau rồi, tôi lại điên lên và ngấu nghiến lấy nó đến khi cái phổi của hai đang gào thét tôi mới buôn tha đôi môi ngọt ngào ấy

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRUYỆN BTS] Em yêu Anh ? Phải không em gái ? Hope x You
RomanceAmin: Em gái Hope, Tiểu Thư Jung Gia, cô hiền lành luôn bị ăn hiếp bởi bạn bè, học khá giỏi, cô hơi bị đa nhân cách nhẹ. Hope: Tên thật là Hoseok, Thiếu gia Jung Gia, anh trai Amin, yêu thương cô nhất nhà, anh là người vô cùng quyền lực bởi thế lực...