Amin: Em gái Hope, Tiểu Thư Jung Gia, cô hiền lành luôn bị ăn hiếp bởi bạn bè, học khá giỏi, cô hơi bị đa nhân cách nhẹ.
Hope: Tên thật là Hoseok, Thiếu gia Jung Gia, anh trai Amin, yêu thương cô nhất nhà, anh là người vô cùng quyền lực bởi thế lực...
Sau chuyến bay dài gần 1 ngày mệt mỏi tôi và ba đang trên đường đi đến công ty của anh Hoseok, tôi có phần hơi sợ hãi nhưng cũng rất muốn gặp Hoseok..... Tôi không biết nữa chỉ là cảm xúc trong tôi dường như đang hỗn loạn
Két.....!!! Tiếng thắng xe làm tôi tỉnh lại
Đến nơi rồi ! _ Anh mở cửa bước ra trước và mở cửa cho tôi
Cảm ơn anh _ Tôi đáp lại hành động của anh ấy
Ba tôi gấp rút đi thẳng lên phòng của anh Hoseok, còn tôi thì chỉ đứng ở phía ngoài hành lang hóng mát cùng anh
Em khát nước rồi ! Anh đi mua nước dùm em có được không ?
Ừ được ! Đợi anh một chút nha !
Nae~~~ _ Tôi nhìn về phía xa của chân trời, tôi nghĩ về một điều mơ hồ gì đó mà cả tôi cũng không biết nữa, một cơn gió lạnh chợt ùa về và tôi lại mơ ước cái vòng tay ấm áp của anh ôm lấy tôi như trước, nước mắt tôi bất giác mà lăng dài trên khoé mắt, hai tay tôi bất giác mà tự ôm lấy cơ thể mình xoa xoa đôi vai gầy ấy, bỗng một vòng tay ấm áp choàng qua tôi làm tôi giật bắn cả người
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nhìn thấy anh tôi như muốn bật khóc, cũng nụ cười đó ánh mắt đó .... Trái tim tôi bỗng rất đau và rất nhói, mắt tôi bỗng mờ dần do ánh nước, tôi định đưa tay ôm anh, nhưng rồi nhớ lại điều gì đó mà nhìn đi nơi khác
Amin ! Sao em không lên phòng anh mà lại đứng đây ? _ Anh nhẹ nhàng hỏi tôi
Em .... Chỉ là em muốn ở đây thôi ! _ Tôi nhẹ lùi về phía sau, đẩy nhẹ anh ra
Amin a~ anh nhớ em nhiều lắm ! Nhớ em đến phát điên lên được làm gì anh cũng không thể tập trung khi lúc nào cũng nghĩ về em mãi thôi, Amin .... _ Tôi nhẹ gỡ tay anh ra và cúi mắt xuống nhìn nơi khác
Em sao vậy ? Em không khoẻ hả ? _ Anh lo lắng cho tôi
Không sao ạ ! Em ổn .... Thưa Anh Hai ! _ Tôi nghẹn một lúc rồi cũng nhấn mạnh thật rõ từ Anh Hai, Từ trước đến giờ tôi chưa từng kêu anh như vậy, anh nhìn tôi nhẹ nhíu mài, anh cảm thấy khó chịu khi tôi gọi anh như vậy
Anh Hai, em cũng nhớ anh, anh vẫn khoẻ chứ ạ ? Em gái thật tệ khi không thể kiên lạc với anh ! _ Tôi nói nói một cách lơ đãng mơ hồ
Amin! Em ..... Không còn ..... _ Anh chưa kịp nói hết thì đã bị mỏ than niên khác ngắt lời
Anh mua nước cho em nè .... Amin !
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tôi thấy vậy liền gạt tay Hoseok mà chạy nhanh lại ôm chằm lấy JungKook
Kookie a~~~.... Sao Kookie đi mua nước lâu quá vậy ? Amin hờn Kookie _ Tôi nũng nịu
Kookie xin lỗi mà ! Amin chờ có lâu lắm không ? _ Ôm tôi xoa xoa đầu tôi
Dạ không ạ ! _ Tôi nhẹ liếc mắt nhìn thái độ của Hoseok, mặt anh lạnh lại, tay siết chặt thành hình nắm đấm, anh nghiếm chặt răng nhìn bộ dạng của Anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống Kook
Nhưng người đó là ai vậy Amin ? _ Anh hướng mắt về phía Hoseok
Người đó là Anh Hai Amin ! Người mà Amin rất yêu quý !
Vậy sao ! _ Kook đi đến cúi đầu chào _ Chào Huyng ! Em tên là Joen JungKook bạn trai của Amin và là đồng nghiệp của Amin
Ừ ! Chào cậu ! Tôi tên Hoseok cứ gọi tôi là Hope _ Anh nói với giọng điệu hoàng toàn khác
Vâng, Hope Huyng _ JungKook vẫn lịch sự
Cậu và Amin hẹn hò bao lâu rồi ? _ Anh hỏi
Dạ cũng được gần 1 năm ạ !
Ừ, Hãy giúp tôi chăm sóc sức khoẻ cho nó nhé ! Tôi thật sự rất YÊU nó ! Tôi sẽ rất đau nếu cậu không chăm sóc tốt cho con bé đấy _ Anh nhìn thẳng vào mắt tôi
Vâng em biết rồi ! _ JungKook vẫn bình thản nói
Tôi cố né ánh mắt của anh, tôi thật sự cũng rất đau lòng khi thấy anh như vậy nhưng còn cách nào khác sao ? Hay Yêu anh ? Hừ ! một đứa em gái chẳng ra gì mà.
À ! Amin à ~~ Ba kêu em lên phòng có chút việc ! _ Hoseok
Ờ ! Amin đi đi ! Kookie đợi được mà ! _ Anh vẫy tay
Anh bỗng siết chặt lấy cổ tay tôi mà lôi đi, đến một căn phòng gần đó anh đẩy mạnh tôi vào trong và đóng chặt cửa lại
Anh..... Anh hai ..... Anh đưa em đi đâu vậy ? Không phải ba đang chờ sao ? _ Tôi cảm thấy hoảng sợ trước hành động của anh, tôi lùi về một góc và thu mình lại, mắt tôi lại ánh nước như sắp khóc
Anh hai ? Ai dạy em kêu tôi như vậy ? _ Anh nổi giận
Em.... Em..... Vì em là em gái của anh .... Em không phải người tình của anh ..... Chỉ vậy thôi ! _ Tôi nhìn chỗ khác, nước mắt bất giác mà rơi xuống
Vậy tình cảm trước giờ của em và tôi ....
Chỉ là tình cảm anh em ! _ Tôi ngắt lời anh
EM ĐANG NÓI DỐI ! _ Anh quát _ Em vẫn còn yêu anh đúng không ?
Phải ! Em rất yêu anh ! Nhưng chỉ là tình yêu của một đứa em gái dành cho anh trai ... Không ... Hơn .... Không ... Kém _ Tôi nhấn mạnh từng lời
VẬY TẠI SAO EM PHẢI TRÁNH NÉ TÔI ? TẠI SAO EM LẠI CỔ TỎ RA THÂN MẬT VỚI NÓ ? TRONG KHI TRÁI TIM EM NÓ ĐANG HƯỚNG VỀ TÔI ? _ Anh quát lớn
Tất cả những thứ anh nói chỉ là do anh ảo tưởng ra mà thôi ! _ Tôi nói tiếp _ Em yêu Kookie đó là sự thật không hề giả dối chỉ là tự bản thân anh tự lừa mình mà thôi ! Em chưa hề yêu anh.... Hừ ! Anh trai và em gái yêu nhau ? Haha ... Thật chẳng ra gì !
Em đi ra ngoài đi ! Tôi cần nghĩ ngơi một lác ! _ Anh nói
Được ! Em đi đây ! Anh hai cứ từ từ mà nghĩ lại _ Tôi đáp một cách chua sót
Vừa bước đóng của lại tôi đã nghe thấy tiếng đỗ vỡ trong phòng
Ầm .....!
Ahhhhhhhhh ! .... Yahhhhhhhhh _ Anh đập phá tất cả những thứ gần mình, anh mệt mỗi gục xuống _ Sao lại như vậy sao lại trở thành như vậy tại sao ? Sao lại như vậy chứ ? Yêu là do mình ảo tưởng thôi sao ? Em ấy không yêu tôi ? Không không em ấy yêu tôi mà ... Tôi cảm nhận được em vẫn còn yêu tôi ! Tại sao em lại dối tôi chứ ?
" Phải ... ! Em yêu anh và em rất yêu anh, .... Em xin lỗi .... Nhưng em không thể ... "