Chap 5

8.7K 596 15
                                    

- Yah mau mau phụ em đi chứ anh tới muộn 5 phút rồi đó - Soyeon

- Xin lỗi xe anh đang đi trên đường thì bị trục trặc nên đến muộn *gãi đầu giải thích *

- Không sao đâu anh - nó cười trả lời bon chen.

- À quên giới thiệu đây là anh họ thân thiết của tao tên là Hoseok 24t còn đứa này là bạn thân của em tên T/b bằng tuổi nhau ạ.

- Hello chào em T/b, em cứ gọi anh là oppa Hope nhé.

- Dạ oppa *mỉm cười *

- Nè T/b mày phụ tao xách cái va-li còn anh Hope bê cái bao đồ lên xe cho em.

Trên đường đi xe sau 15 phút đã đến nơi HOTEL 5 🌟.

- Wow to thật đó...- Soyeon và Hope.

- Hihi nhân viên trong khách sạn này phục vụ tốt lắm đó, tao là chấm mỗi khách sạn này thôi nên mày cứ yên tâm ha .

- Ôi cảm ơn bạn iêu * tay ôm lấy nó*

- Khiếp bỏ tao ra đi nhìn mày dê quá.

- Haha thôi nào mang đồ vào thôi
- Hope cất tiếng

Sau 20 phút chuyển đồ mệt rã cuối cùng cả 3 cũng xong nằm dài trên giường thở hổn hển.

- Hờ...hờ tao thài mất...Soyeon mày nhớ 3 ly trà sữa đó

- Ờ đợi kiếp sau đi bây giờ là bao nhiêu giờ rồi nhỉ.

- 4 giờ 50 phút chiều rồi đó - Hope

- Uầy muộn vậy rồi sao tao phải về lẹ tối nay 7 giờ ba tao đi làm xa rồi đó.

- Ba em là giám đốc công ty lớn Bighit sao?

- Vâng tao phải về đây chào anh Hope và mày nha.*tay chân nhanh nhảu*

- Khoan đã để anh đưa em về.

- Cảm ơn anh.

Cùng lúc đó cả nó và Hope ra khỏi khách sạn thấy đôi đó nói cười với nhau Jimin cũng không quan tâm cũng chỉ nghĩ là 1 đôi vào khách sạn làm chuyện đó thôi. Cậu và ả khoác tay nhau âu iếm nó cũng nhìn cậu và ả bằng 1 ánh mắt kì dị "đúng là không biết ngại". Sáng hôm sau Jimin đến nhà nó rước về cũng không ngờ là cô gái hôm qua đi cùng 1 gã đàn ông tầm 40 tuổi có lẽ là do Jimin hắn chỉ liếc qua Hope nên không nhìn rõ. Lí do cậu nhìn thấy nó khó chịu lần gặp mặt thứ 2 ở nhà nó là vì nó và Hope vào khách sạn, riêng nó thì cũng không quan tâm nên cũng không nhớ mặt người đàn ông đi cùng ả Nana.

Ngưng hồi tưởng.

- Xong rồi đó anh chú ý không nên ăn đồ cay, nóng nha *cười*

- Ò

- Nè anh không cảm ơn được 1 câu hả miệng anh đâu có câm? *tức giận *

- Cảm ơn...

- Đó thế chứ *cười khì *

- Mấy đứa xuống ăn cơm nào - Mẹ

- Nae - Nó và Jimin.

Hắn định chạy xuống phòng trước thì có 1 bàn tay lạnh nhỏ giữ lại cổ tay hắn, hắn quay lại nhìn nó khó chịu như đang hỏi " có việc gì nói nhanh"

[Jimin và Bạn][H+]◌Hôn Ước Với Tổng Tài  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ