Chap 30

4.6K 368 34
                                    


Tôi lật chăn trên người ra bước ra phòng hắn thì đụng vào người ả Nana, ả khó chịu đẩy lưng tôi lực mạnh mà ngã xuống sàn. Đúng lúc đó Jin tới nhìn lên tầng thấy tôi bị ả Nana đẩy, Jin vứt túi cháo và thuốc trên tay xuống sàn chạy đến đỡ tôi.

- Nana cô làm cái trò gì hả?

- Jin... sao anh đến đây?

- Cô định âm mưu gì nữa hết tôi rồi đến tên Jimin sao?

- Không...Jin ah không như anh nghĩ đâu....

- Con mẹ cô!!

Ả níu cánh tay Jin giải thích nhưng Jin hất tay ả ra, đúng lúc đó Jimin đi ra ngoài mua thuốc về thấy cảnh nảy liền chạy lên.
Ả vờ ngã choạng ra phía sau khi thấy Jimin chạy đến.

- Oppa....em đau quá Jin và chị T/b ức hiếp em.

Jimin trừng mắt tôi và Jin, tôi cảm nhận được luồng khí mạnh từ hắn bao phủ tôi, tôi đưa mắt xuống sàn ủ rụ không hơi sức gì để nói nữa. Nếu có nói thì hắn cũng không tin.

- Mày đến đây làm gì hả thằng súc vật định đưa cô ta đi sao?

- Súc sinh! Tại sao mày lại bênh con ả Nana đó hả? Ả đang muốn chiếm hết tiền bạc tài sản của mày, còn hành hạ t/b chưa đủ, mày tỉnh hộ bố mày cái.

Jimin nghe vậy cũng không cãi lại Jin mà liếc sang nhìn ả Nana, ả liền sợ hãi ôm chân Jimin nói như bị oan.

- Không oppa à...tên đó bịa chuyện hắn đang muốn em và anh chia rẽ đó...oppa.

- Hừ mày tin hay không thì tùy, nếu mày không chăm sóc được T/b tao sẽ đưa cô ấy đi.

Jin nhấc bổng người tôi lên Jimin đứng thất thần mặc ả Nana đang ngồi dưới sàn ôm chân hắn, bước ra cửa Jin không quên nói 1 câu

"  Từ bây giờ tao sẽ giành T/b từ tay mày "

Tôi trơ mắt nhìn Jin câu nói vừa rồi nghĩa là sao chứ? Jin cúi xuống nhìn tôi mỉm cười rồi đưa lên xe nhẹ nhàng rồi lăn bánh đi.

Lúc này Jimin có cảm giác như mất đi thứ gì đó, hắn hất ả nana ra 1 bên xem lại camera từ đầu cho đến cuối. Ả lục lọi khắp căn phòng ngay cả kho, xem lại video cũ của vài ngày trước khi vào bệnh viện. Đêm hôm đó chính hắn còn hành hạ t/b, Hana đã tới cứu tôi nên đập bình vào đầu hắn. Hắn còn xem ả Nana đang trong căn phòng mình gọi điện cho tên nào đó đã lấy được thứ họ cần. Bây giờ Jimin thực sự điên rồi hắn muốn tìm ả Nana bóp cổ cho chết ngy lập tức, ả Nana sợ hãi đã bỏ ra khỏi căn biệt thự. Đập phá đồ đạc trong căn phòng hắn không ngừng suy nghĩ đến tôi, T/b....tôi sai rồi....ngay lập tức hắn muốn chạy đến nhà Jin giật lại tôi ngay lập tức, nhưng hiện giờ hắn chả là cái gì trong tôi, hắn sợ tôi sẽ khinh bỏ hắn.

Ngồi trong căn phòng lộn xộn hắn vo đầu suy nghĩ suốt 1 ngày dài mà không ăn gì.

Chiếc xe màu đỏ của bà park lại dừng trước căn biệt thự, bà bước xuống đi tìm cô con dâu mới của mình là Nana. Bà mỉm cười bước lên phòng hắn, vừa bước vào cửa bà không thể tin vào mắt mình. Đồ đạc đã bị phá hết, thằng con trai của mình như thằng phế tàn ngồi 1 góc với cái đầu rối mù. Bà chạy đến ôm Jimin hoảng hốt hỏi thăm.

- Jiminie con làm sao thế này?

- Mẹ à....con điên rồi...CON ĐIÊN THẬT RỒI !!!

- Có chuyện gì kể cho mẹ nghe???

Bà hoảng hốt khóc ôm lấy đầu con trai mình vào lồng ngực, Jimin hắn cũng đang khóc đây là lần đầu hắn khóc cho người con gái hắn thương. Bà park hoảng hốt khi lần đầu thấy con trai mình thành ra như vậy.

- T/b....con có lỗi với cô ấy...Nana chính ả ta đã âm mưu mọi chuyện để bám lấy tài sản của con.

- Thật không ngờ....t/b con bé đâu rồi?

- Cô ấy....hận con lắm chắc chắn cô ấy sẽ không quay lại...

- Không con trai à....mẹ tin con hãy đối xử tốt với con bé, nó sẽ sớm chấp nhận tình cảm của con thôi.

Bà đẩy nhẹ vai Jimin ra nhắn nhủ, Jimin và bà park bước xuống phòng khách ngồi nói chuyện.

- Hoseok cháu vào đây!

- Bà chủ gọi tôi ạ?

- Ừ cháu nhớ đi theo Jimin chăm sóc nhé cô phải về đây.

- Vâng chào cô.

___________________________________

- T/b ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi.

Jin bê bát cháo ấm và cốc nước đến để trên bàn, tôi nằm ở ghế sofa dưới phòng khách nghe thấy giọng Jin rồi ngồi dậy. Nở 1 nụ cười nhẹ tôi cầm bát cháo khuấy nhẹ rồi cảm ơn.

- Ăn xong nhớ uống thuốc nhé tôi để thuốc ở đó.

- Cảm ơn anh.

- Ừ cần gì thì gọi tôi nhé, tôi lên phòng làm việc chút.

Nói xong Jin bước lên phòng tôi gật đầu nhẹ trả lời rồi ăn cháo tiếp. Tựa vào ghế 💺 Jin thở dài nhìn màn hình máy tính trước mặt.

- May quá cuối cùng cũng lấy lại được tài khoản, Jimin mày tưởng hack được là hack sao?

*cốc cốc*

- Vào đi.

- Ừm...anh Jin tôi nhờ anh 1 chút được không?

- Được có chuyện gì?

- Anh trở em sang nhà bạn được chứ?

- Được đi thôi.

Bánh xe di chuyển tôi lại ngả đầu ra cửa kính ngắm tuyết rơi, nhìn cảnh tôi lại nhớ đến cảnh tượng trưa nay. Khi Hana bước ra tìm tôi thì thấy tôi bị chảy máu tay đã chạy ra hiệu thuốc, khá xa nên có lẽ tối mới về đến.
Thấy tôi thất thần không cử động Jin ẩy vai tôi bắt chuyện.

- Gì mà đơ cả người vậy ?

- Hừm không có gì...a đến rồi anh dừng ở đây đi.

- Sao lại là khách sạn chứ bạn em ở đây sao?  Trai hay gái?

- Anh đừng nghĩ bậy nha, bạn em nó không có nhà ở nên nó thuê ở đây ý mà. Anh có muốn vào theo không?

- Không anh có việc bận rồi, lúc nào muốn về thì gọi anh nhé, anh qua đón liền.

Tôi gật đầu mỉm cười vẫy tay chào Jin rồi chạy 1 mạch vào trong luôn.

Jin tiếp tục lăn bánh xe dừng tại 1 địa điểm tuy Jin biết chẳng muốn đến chút nào.

Pính pong.....

- Ai hã?

*cạch*

- Ơ...Jin?

Ngày 3 chap giờ cạn chất xám rồi không biết mai có ra được chap nào không : ))












🌟 nhá đừng có mà chạy :))





[Jimin và Bạn][H+]◌Hôn Ước Với Tổng Tài  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ