Chap 22

5K 379 23
                                    

Đêm nay Taehyung lại không ở nhà của mình, cậu ta còn rất nhiều việc phải làm. Nắm giữ USB này rồi thì phải biết lên khám phá nó chứ.

Cắm USB vào laptop của mình hắn nhếch mép cười rồi một lúc càng to, quả này trúng số lớn rồi. Thông tin tài liệu, tài khoản...của tên đó đều bị Taehyung này nắm giữ, mày đã thua tao rồi Jin à. Mày đến chậm 1 bước thì coi như bước xuống đường cùng rồi. Còn 1 thứ nữa ta vẫn chưa lấy được đó là con nhỏ Ami đó cơ thể cô ta thật hấp dẫn...sẽ có 1 ngày cô ta sẽ phải nằm dưới thân Taehyung này cầu xin.

Vứt chiếc laptop ra 1 bên, cởi hết đồ trên người rồi nằm xuống giường tưởng tượng tới T/b...

" Hah...ah...Tae...hyung mạnh hơn.."

" Aghh...dừng lại...em ra...aghh...mất "

" Daddy ah...thao em đi....hah..ah"

Phụt

Tinh dịch lỏng bắn ra tay và bụng, Taehyung lấy áo lau đi rồi vứt xuống sàn nhà.

Sẽ có ngày này tới sớm thôi...

Nhếch miệng cười hắn chìm vào giấc ngủ sâu.

___________________________________

Ah...đây là đâu chết tiệt...

Dưới 1 căn phòng tối xung quanh chỉ toàn mảng nhện, chăn, ghế, bàn bẩn đều vứt trong đây. Có lẽ đây là nhà kho, cậu đứng dậy cố tìm cửa ra vào thấy 1 tia sáng qua khe cửa, cậu vội đưa mắt lại nhìn. Là ánh đèn điện bây giờ tối rồi sao? Không được tên Jimin chết tiệt đó giám khóa mình ở đây sao, làm cách nào đây...phải rồi gọi cho T/b.

Vội đưa tay vào túi quần mình lục lọi hết túi này tới túi kia...KHÔNG THẤY?? Điện thoại của mình lại rơi ở đâu vào cái tình cảnh này??

Vò đầu bứt tai mới sực nhớ điện thoại của mình, chính tay mình đã phá vỡ nó vào sáng nay. Bước tới cậu đá mạnh rồi hét to nhất có thể để cho tôi nghe thấy, nhưng lúc đó tôi đã ngủ đã vậy còn ngủ rất say không biết trời trăng gì hết.

Người giúp việc Hana còn đang rửa lại bát thì nghe thấy tiếng đập cửa mạnh từ góc nhà kho, cô vừa tò mò vừa sợ cầm theo chổi lau nhà rình bước đến.

- Có ai không? Mở cửa ra *rầm rầm rầm*

Cô chợt ra cái giọng này rất giống 1 chàng trai đã đánh nhau với cậu chủ ngoài cửa, còn bảo vệ cô chủ của mình nữa. Thở dài 1 hồi cô lên tiếng

- Anh gì ơi đừng đập cửa nữa

- Cô là ai? À mà thôi cứu tôi ra khỏi đây nhanh đi.

Vừa hét to cậu vừa còn càng đập cửa mạnh hơn nữa, sợ người gác bên ngoài nghe thấy sẽ không hay cô ghé miệng vào gần cửa nói lần nữa

- Đừng đập cửa nữa người khác sẽ phát hiện đó tôi sẽ tìm cách cứu anh.

Cậu nghe vậy cũng bớt lo lắng đi phần nào thả 2 tay ra Jin cũng nói 1 câu cảm ơn rồi chờ người tới cứu. Không thể chấp nhận được, đường đường là 1 Word Wide Handsome sao lại có thể để anh đây ở trong nhà kho chứ?
Suy nghĩ 1 lúc sau cậu nghe thấy tiếng bước chân đến, cậu vui mừng bước tới cửa. Cánh cửa được mở ra, trước mặt cô là 1 chàng trai có gương mặt tỉ lệ chuẩn nhưng trên má anh có chút bụi lấm le.
Hoàn hồn lại cô đã thấy Jin bước gần tới cửa

- Không được!

- Sao vậy?

- Nếu người canh thấy sẽ không hay vì hôm nay cậu chủ đã nhắc nhở bọn họ rồi.

- Vậy sao, nhưng tôi ở đây cũng không được chút nữa tên Jimin lại về thì sao?

- Tôi...đợi chút tôi lên gọi cô chủ giải quyết.

- Dừng lại!

- ???

- Cô ấy đang bị thương không nên đi lại nhiều, để tôi lên đó.

- Nhưng mà...

Chưa kịp nói thì Jin đã bước gần hết bậc, cô thở dài rồi cũng chạy lên theo.

Mở cửa ra là 1 thiếu nữ đang ngủ ngon Jin đứng nhìn tôi rồi thở dài.
"May quá cô ta vẫn ổn"

Thấy tên đó đứng lừ thừ 1 chỗ Hana chạy đến chỗ tôi giục tỉnh dậy.

- Cô chủ...cô chủ dậy đi

- Ưm...có chuyện gì vậy....á Jin??

Mắt tôi lim dim nửa nhắm nửa mở vì đang ngủ ngon lại bị phá giấc, định nhắm mắt lại ngủ tiếp thì liếc mắt qua thứ gì đó quen quen. Đồng tử mở to ra là Jin anh ta vẫn chưa chết như lời tên Jimin nói, tôi vui mừng phi ra khỏi giường rồi ôm lấy cổ Jin. "Á"
Tôi vội kêu lên suýt xoa vết thương ở vai đau thật, mình lại quên mất điều đó. Jin hoảng hốt đẩy người tôi ra

- T/b cô không sao chứ?

- Không...không sao vai của tôi bị thương nhẹ, bôi thuốc là khỏi thôi.

hana nghe vậy thấy không đúng rồi lên tiếng.

- Thương nhẹ là sao chứ? Chị...

- HANA!

Tôi hét to tên nó để không cho nó nói tiếp, nó rụp người lại vì sợ, tôi không quan tâm nữa ngước mặt lên nhìn Jin hỏi chuyện

- Anh ở chỗ nào ra mà giờ thành nông nỗi này vậy? Tên lùn đó có hại gì anh không?

- Không sao, nhưng hiện tại người canh đang ở bên ngoài tôi không thể về được.

- Để tôi xử lý cho.

Vỗ vai Jin tôi lách ra khỏi phòng bước lạch cạch ra chỗ mấy tên canh nhà. Mỉm cười thật tươi tôi cố nói ngọt nhất có thể để cho mấy tên đó mềm lòng.

- Mấy anh đứng canh giờ cũng mệt rồi phải không? Bây giờ cũng gần 12h khuya rồi nên ngủ đi chứ, đứng canh nhiều cũng mỏi chân lắm.

- Thưa cô chủ chúng tôi phải nghe theo mệnh lệnh của cậu chủ, cô chủ yên tâm chúng tôi sẽ thay ca nhau nên sẽ không mệt đâu.

- Vậy...vậy sao?

-......

Định quay lưng ủ rũ bước đi tôi lại nảy ra 1 ý kiến rồi nở lại nụ cười cũ hỏi tiếp.

- À hi hi nếu đã muốn canh khuya như vậy mấy anh có muốn uống cà phê không? Tôi sẽ gọi người pha.

Mấy tên đó nhìn nhau rồi cũng mỉm cười gật đầu, tôi mừng trong lòng rôi bước lên phòng.




🌟 đi nhá tui khổ cực lắm mới viết được vài dòng cho mấy thím đọc đó. Chap sau có nên cho H+ không? Hé hé



[Jimin và Bạn][H+]◌Hôn Ước Với Tổng Tài  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ