Chap 23

4.8K 311 11
                                    


Mấy tên đó nhìn nhau rồi cũng mỉm cười gật đầu, tôi mừng trong lòng rồi bước lên phòng để chuẩn bị kế.

- Hana em xuống phòng pha cà phê cho mấy tên đó uống, nhớ mang cái này trộn vào...pha xong để đó chị đưa đi cho.

Tôi nói thầm vào tai Hana đưa cho nhỏ đó một mẩu giấy có bọc thuốc bột màu trắng. Nghe xong Hana gật đầu rồi xuống làm việc được giao, tôi đứng mỉm cười nhìn Hana đang chạy xuống làm. Jin thì đang nhìn tôi với vẻ mặt hỏi chấm, tôi đắc ý vỗ vai Jin rồi lách vào phòng mặc chiếc khoác cho đỡ lạnh.

Pha xong tôi cầm khay đựng vài ly cà phê cho bọn chúng, chúng nó đều uống ừng ực như bình thường. Bỗng 1 tên ôm bụng rối rít chạy vào toilet, vài tên còn lại cũng ôm bụng chạy theo sau. Tôi vui mừng gọi Jin xuống rồi chốn đi thật nhanh khỏi căn biệt thự này.

Đóng sầm cửa lại như chưa có gì xảy ra tôi cảm ơn Hana rồi lên phòng ngủ tiếp. Có lẽ đêm nay hắn lại không về...

5 phút sau tôi chìm vào giấc ngủ do hôm nay khá mệt mỏi nên giờ có muốn thức khuya ngắm sao cũng không được.

*Cạch* cửa phòng mở, tôi vẫn không biết gì vẫn ngủ say. Bỗng cái gì đó đập vào mặt tôi, theo phản ứng giật mình mà tỉnh dậy. Cầm cái gì đó che mặt tôi ra, áo ư? Nhìn qua bên cạnh là 1 cái bóng đen, nó nhào vào người tôi hất hết chăn ra xé tan chiếc váy ngủ trên người.

- HANA CỨU....ưm !!!

Chưa kịp nói hết thì tên đó bịt miệng tôi lại nằm đè lên bụng tôi,  tay còn lại xoa nắm bộ ngực trắng trẻo. Tôi cố quẫy đạp nhưng không làm gì được hắn *rầm* cánh cửa mở mạnh đập lại tường bên cạnh ánh đèn bật sáng lên tôi nhìn thấy khuôn mặt đó, là Jimin sao hắn lại vào phòng tôi chứ?

Giật mình vì tiếng cửa hắn quay lại lườm cô bé đứng trước cửa đã phá đám hắn, chết tiệt con nhóc này là ai? Hana sợ sệt bước ra ngoài quên đóng cả cửa, quay lại con mồi dưới thân mình hắn xé hết tất cả còn vướng trên người tôi. Không muốn bị hắn làm nhục lần nữa tôi biết cố dùng sức cũng không được, liền cắn mạnh vào tay hắn, hắn đau quá nên kêu to rồi tát vào mặt tôi.

- Con điếm chết tiệt mày mê của giàu đến nỗi dùng cái chiêu đó để ở lại sao?

- Hừ của giàu? Nói thật thì cái gia thế của anh cũng không đủ cái móng tay của tôi đâu.

- Vậy sao? Đã vậy Jimin này sẽ cho cái công ty của ba cô sụp đổ, xem lúc đó cô có nằm ăn vạ ở đây nữa không?

- Không có chuyện đó đâu ngài Park à, anh không dễ gì mà đụng đến công ty của ba tôi đâu.

Jimin tức đỏ mặt cắn chặt môi dưới 2 tay bóp lấy cổ tôi nghiến răng.

- Hừ con đĩ này hôm nay mày phải chết.

Cổ tôi bị siết chặt khiến mặt không có tí máu truyền lên, hắn thực sự rất đáng sợ. Tôi cấu vào tay hắn để đẩy ra nhưng hắn càng ép mạnh cổ tôi xuống gối hơn, tưởng chừng tôi sẽ chết ngay dưới bàn tay bẩn thỉu của hắn. *bộp*
Chiếc bình thủy tinh vỡ máu trên đầu từ từ ứa ra, tay hắn nối lỏng lại rồi gục xuống thân tôi. Tôi hoảng hốt nhìn người đằng sau ai đã cứu tôi là....Hana?

- Chị...chị không sao chứ?

Giọng Hana run run bước chầm chậm tới chỗ tôi, tôi thì lắc đầu rồi nhìn vào tên Jimin hắn đã ngất xỉu rồi đầu chảy ra rất nhiều máu. Tôi và Hana trợn trừng mắt, lúc này cô bé Hana đã khóc cầm lấy tay tôi.

- Chị à...em không giết người...tại chị bị...

- Hana đừng sợ...em gọi xe cấp cứu nhanh lên.

- Vâng...

Hana run rẩy chạy xuống phòng gọi xe cấp cứu, tôi hoảng sợ lấy chiếc áo lúc nãy hắn vứt vào mặt tôi để nén máu. Làm ơn mong hắn không có mệnh hệ gì...

Pí po pí po....

___________________________________

- Bác sĩ con trai tôi thế nào rồi?

Bà park ngồi một hồi lâu bứt rứt cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở.

- Mảnh vỡ thủy tinh bị cắm sâu vào đầu rất khó mà gắp ra được, bà yên tâm đi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Vâng tôi hoàn toàn sẽ hi vọng vào các bác sĩ...

Bác sĩ gật đầu đẩy xe đi lấy thêm dụng cụ, bà Park ngồi lại ghế cầu nguyện. Tôi và Hana ngồi cũng rất bứt rứt nhưng không dám nói gì nên im lặng. Một lúc sau bà Park nhìn sang phía tôi bằng 1 ánh mắt sắc lạnh.

- 2 cô đã làm gì con trai tôi vậy?

- Mẹ...mẹ à bình tĩnh

- Bình tĩnh cái con khỉ cô đồ máu quỷ, nếu con tôi mà có mệnh hệ gì cô sẽ không được yên đâu.

- Bà chủ thực ra không phải....

Hana cấu đùi sợ sệt lên tiếng nhưng tôi đã giữ tay Hana lại để không nói thêm gì nữa, tôi mỉm cười lắc đầu nhìn Hana rồi nắm tay nó im lặng chờ kết quả.
Bỗng tiếng chuông báo động liên tục trong phòng phẫu thuật tôi giật mình, nắm tay Hana đến toát cả mồ hôi. Bà Park lúc này đã khóc dữ dội bà có vẻ rất căm thù tôi. Đứa con dâu mà bà rất tin tưởng giờ lại muốn giết chính chồng của mình. Bà có nên hủy bỏ hôn ước không, bà có nên cho con trai mình 1 hạnh phúc mới không?

Không có H rùi : ))
Lại 1 ngày ra 2 chap liên tục nè, sáng nay đến trường lao động mắc mệt luôn, làm việc chỉ nhớ đến mấy thím mong về nhà thật nhanh để viết tiếp truyện thôi.






[Jimin và Bạn][H+]◌Hôn Ước Với Tổng Tài  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ