Chap 16

6.6K 478 13
                                    

- Không sao chứ?

Jin hoảng hốt nhấc tôi dậy ngồi lên ghế, tôi vẫn nhăn nhó mặt trả lời.

- Anh...làm cái quái gì vậy tôi có giết anh đâu?

- Tại cô đè lên người tôi đấy chứ?

- Anh là thụ sao?

- Đừng nói nhiều, cô bị ngấm xuân dược nên tôi phải tách xa ra vậy thôi.

Jin nói xong mặc tôi ngồi trên ghế vẫn ôm bụng rồi bước đi, tôi giật tay Jin lại nhổm dậy ôm lấy hắn ôm hít.

- Cô...đừng làm thế tôi điên mất...

- Giúp tôi...làm ơn.

Do đầu óc bị thuốc điều khiển mọi hành động câu dẫn càng làm cậu tức điên, cậu thực sự rất muốn thịt nó mà không dám làm vào lúc này. Cơ thể tôi đều nóng, mảnh vải che thân chỉ bộ bikini màu đen huyền bí bó sát, ngực tôi chạm vào người Jin tay di chuyển xuống quần của cậu.
Jin không kiềm được nữa tay cậu ngăn tay tôi lại chéo ra phía sau đè tôi xuống ghế sofa hôn hít mùi hương bạc hà của tôi.

- Là do cô cầu xin tôi đấy.

Jin nói thầm vào tai thở ra hơi ấm tôi rùng mình vì vùng tai của tôi rất nhạy cảm.

Cả 2 giờ đã không mảnh che thân dưới bóng đêm không đèn sẽ càng tự nhiên hơn, do tôi bị thuốc ngấm nên từ đầu tới cuối đều là do tôi chủ động tuy vụng về nhưng Jin vẫn hưởng thụ nó.

___________________________________

Á á á á á........

Tiếng thất thanh từ căn nhà Jin vang lên, chim đậu trên cành cũng phải giật mình bay đi nơi khác để cư chú, bình hoa để cạnh giường cũng phải rạn nứt thành nhiều đường. Trong giấc ngủ sâu của chàng Word wide handsome cũng phải thủng lỗ tai mà vụt mình tỉnh dậy.

- Cô làm cái gì hét toáng lên thế điên hay sao?

- Sao tôi lại truồng như nhộng thế này anh đã làm gì tôi hả tên biến thái?

Tôi chui xuống chăn hét lên chửi Jin, Jin thì ngáp ngắn ngáp dài trả lời.

- Trời ơi...cô thực sự không nhớ gì sao, chính cô đã chủ động tôi trước giờ lại hét lên như bị oan ấy nhở?

Má Jin cằn nhằn mắt vẫn nửa nhắm nửa mở mà chu mồm ra nói một cách khó chịu.

- Vậy sao tôi lại ở đây chứ tối qua tôi còn nhớ ở trong bar mà?

- Tôi đã cứu cô đấy đồ ngốc nếu tôi không theo dõi cô thì cô đã thành con mồi của tên đó rồi.

- Vậy...sao tên đó là ai?

- Cô không cần biết giờ cô chỉ cần  theo tôi thôi, cô sẽ là người của tôi.

- Xí anh hâm hả nói thẳng toẹt ra không biết ngại hay sao?

- Trước mắt là vậy rồi tôi còn nói hàm ý làm gì nữa?

- Ò...nè Jin tôi muốn về.

- Giờ này sao?  Nhưng tên Jimin...

Chưa kịp nói hết câu tôi đã chặn họng Jin.

- Không sao hắn không dám làm gì tôi đâu...tôi với hắn chỉ làm hợp đồng 1 năm rồi ai nấy tự do tự tai thôi.

- Đêm qua ở bar chắc cô cũng thấy hắn với cô tình nhân của hắn rồi đúng không?

- Sao anh biết hết vậy?

- Tôi theo dõi cô từ lúc cô đi chơi với bạn rồi.

- Woa anh rảnh ghê nha...(au: Không rảnh đâu tại vì bà người con gái hắn thương nên mới zậy á)

- Chuẩn bị đi tôi sẽ đưa cô về.

- Ò...à mà nè

- Gì nữa?

Jin chau mày vì cô nàng này quá lắm chuyện nói suốt từ nãy tới giờ, mới cúi đầu xuống chuẩn bị nhắm mắt thì tôi lại hỏi lần nữa.

- Đêm qua...anh có dùng áo mưa không?

- Áo mưa là cái gì?

- Anh giả ngơ sao áo mưa là cái đó đó...aishii thiệt tình tôi điên với anh mất.

- Là bao c...

- Suỵt anh không biết ngại à đồ điên?

- Thì là bao cao su cô cứ nói thẳng toẹt ra luôn đi mới nãy cô mới vừa nhắc tôi xong.

Tôi lảng tránh mắt chớp chớp ra phía khác hỏi tiếp.

- Vậy anh có sử dụng cái đó không?

- Không!

Xoẹt xoẹt xoẹt đoàng đoàng
⚡⚡⚡
Hồn lớ sa vào đôi mắt em?

Do đồ của tôi bị rách vì tên biến thái nào đó, Jin đã cho tôi mượn chiếc áo sơ mi trắng dài che nửa đùi và chiếc quần đùi của mẹ cậu để trong phòng đưa lên cho tôi mặc rồi chở về nhà.

Không hiểu sao cứ nghĩ tới về căn nhà đó lại cảm thấy bất an, người ngoài nhìn vào có vẻ rất đẹp rất ấm áp nhưng không. Không khí lạnh đều bao trùm từ tên Jimin hắn quá là khinh người rồi.

___________________________________

30 phút sau chiếc xe oto của Jin đã dừng lại cửa cổng nhà Jimin. Tôi bước xuống xe định đóng cửa thì Jin nói.

- Ngày mai sẽ gặp nhau lại chứ?

- Ngày mai lại làm gì sao?

- Không, mai tôi muốn đưa cô đi biển như lời hứa thôi

- Thật sao?  Oki sáng mai 8 giờ anh sang đón tôi nhá vậy thôi tôi vào nhà đây bye bye Jin đẹp trai.

Jin nghe được người khác khen đẹp lại đỏ mặt tay vuốt tóc lên ngại.

- Á hihi tôi biết tôi đẹp mà...thôi tạm biệt.

Brun.....chiếc xe nhả khói chạy đi tôi vẫy tay tạm biệt rồi thở dài chán nản bước vào nhà. Cái căn biệt thự này sao trông lạnh lẽo thế không biết.

Cạch mở cửa ra túi đồ trên tay tôi rơi xuống, cái gì đây 2 con người đó đang làm gì ngay phòng khách vậy. Thật là bẩn thỉu.

- Ưm oppa em ra...ah

- Bảo bối chờ anh...ah ~

Tiếng cọ sát từ hai bộ phận nhạy cảm cứ vang lên căn phòng, cả tiếng rên tiếng gầm của 2 con người kia còn hơn phim kinh dị. Nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa 2 người đó quay mặt ra nhìn tưởng chừng thấy tôi sẽ biết ngại rồi chạy đi, nhưng lại không phải vậy. Tên Jimin cười nhếch môi nhìn tôi rồi tiếp tục di chuyển dưới hông của Na na làm ả thét lên rên rỉ khiến tôi nổi da gà rồi đóng cửa lại.

Dạo này tôi cứ hay ra chap nhanh ý, lại có động lực của vài thím kêu tôi ra chap.
Cũng may có người thích truyện này tại thấy ít tương tác ít cmt nên tôi sợ truyện dở định xóa đi rồi đó.

Kamsa mấy thím đã ủng hộ :3

Tối viết xong rồi sáng mới đăng.








[Jimin và Bạn][H+]◌Hôn Ước Với Tổng Tài  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ