Chap 36

4.5K 285 17
                                    

Trên đường phi xe phóng tới cửa hàng tiện lợi, hắn không ngừng nghĩ đến những lời đối thoại qua điện thoại với Taehyung vừa rồi.

"Không chỉ thế ngay cả T/b cũng thuộc về tao luôn đấy "

" Không chỉ thế T/b cũng thuộc về tao luôn đấy "

"Không chỉ thế T/b cũng thuộc về tao luôn đấy "

Hắn dường như tức điên mà đạp mạnh nút nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn hơn, nhớ tới t/b hắn liền xụ mặt lại rốt cuộc hắn nên trở về nhà để thấy cái hình dáng bé con đó, hay cứ tiếp tục mà nhấn ga đi tới tìm đứa con không máu mủ với mình? Ả Nana hiện giờ đang hí húi mặc lại cái mảnh đồ ít vải cụt cỡn chạy ra khỏi khách sạn.

Dừng xe tại địa điểm đó, là cửa hàng tiện lợi nơi mà ả đã chỉ chỗ.

- Oppa tới nhanh vậy? Có vẻ anh nhớ Nana lắm đúng không? Em biết oppa sẽ....

- Lên xe đi !

Hắn nói 1 tông giọng trầm mắt thì nhìn về hướng khác, hắn không biết hiện giờ hắn làm vậy có đúng không nữa? Ả bĩu môi bước õng ẹo ngồi cạnh ghế hắn.

- Oppa định đưa em đi đâu vậy?

- Đến bệnh viện!

- Oppa không tin Nana sao?

-....

- Đã vậy....

Ả nói chưa dứt lời tay ả lôi vài tờ giấy ra khỏi túi xách rồi giơ lên trước mặt hắn.

- Sao? Còn điều gì oppa chưa tin em nữa không?

Hắn chau mày nhìn tờ giấy chắn trước mặt rồi giơ tay ra giật lấy cầm đọc 1 hồi, ánh mắt gian sảo từ hướng bên cạnh cứ đổ hồi cười nhếch hắn.
Thấy hắn cứ tròn mắt nhìn, ả nghĩ mình đã chiến thắng nên được đà áp sát ngực vào tay hắn mà nói thỏ thẻ.

- Oppa....em biết lỗi rồi tất cả là do Taehyung đã hại em, anh ý bảo nếu em không làm theo lời anh ta nói sẽ giết đứa con của em.....oppa à..em xin lỗi. Em phải bảo vệ con của chúng ta.

- Thật sao?

- Là sự thật đó.

- Hừ vậy sao từ đầu cô không nói cho tôi?

- Anh bị ngốc sao? Nếu em nói thì kế hoạch mà hắn muốn không như mong đợi, lúc đó con của....hic..hic

Tới đó ả dúi mặt trát đầy phấn của mình vào ngực hắn vờ khóc như nhưng miệng cứ nhếch lên từng hồi, Jimin bị nghe những lời của ả mà nghẹn lòng đưa tay lên vuốt tóc ả an ủi.

- Giờ tên đó ở đâu?

- Chắc là ở công ty đó.

- Anh sẽ đến đó cho thằng đấy 1 trận!

- Đừng!!!

Ả to mắt khi hắn định phi xe tới tìm Taehyung, sợ bại lộ ả hét to hoảng sợ lên nắm chặt cánh tay hắn.

- À ừm thì là...nếu bây giờ oppa mà làm vậy sẽ không tiện cho lắm, đợi lúc nào có thời cơ thích hợp rồi oppa trả thù hộ Nana cũng được mà.

- Cũng được giờ em muốn đi đâu?

- Hic Nana mệt lắm em muốn về nhà oppa nghỉ ngơi cơ.

Ả dúi đầu vào ngực hắn tiếp nối với giọng điệu nhõng nhẽo, hắn mủi lòng với ả mà quên mất có 1 cô vợ mang tên danh nghĩa đang đợi hắn ở nhà.

___________________________________

11h20p trưa

Những món anh thịnh soạn mà tôi đã cất công......mua, hiện giờ thì tôi đã chuẩn bị cơm rau xong. Và đang ngồi chống cằm chờ tên tổng tài đó về nhà ăn cùng.

Thấm thoát đã 12h trưa, tôi cảm thấy có chút bực dọc mọi khi hắn chỉ làm việc tới 11h30 về mà?
Chán nản tôi nhìn mớ rau đã nguội mà gắp thịt lên ăn.

*Cạch*

Tiếng mở cửa phát ra, biết là Jimin hắn đã về tôi quay đầu ra cười vui mừng. Vội chạy ra đón hắn, nhìn thấy hắn không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui vẻ như vậy. Có vẻ tôi đang nhớ hắn?

Chưa kịp định hình khuôn mặt hắn, tôi lại thấy 1 hình dáng núp sau lưng hắn bước ra bên cạnh là Nana.....? Ả tới đây làm gì chứ?

- Chào chị!

Ả giả nai cúi chào tôi bằng con mắt khinh bỉ, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ngước mặt lên nhìn Jimin.

- Jimin....c...chuyện này...là sao?

- Từ bây giờ em ấy sẽ ở đây, tất cả là bị bịa đặt. Giờ cô đừng bận tâm mấy chuyện đó!

Hắn nói với thái độ rất bình thường xong dắt tay ả vào nhà, tôi khó chịu chạy theo sau không thể bình tĩnh được nhìn 2 con người đó. Gì vậy? Tại sao hắn lại có thể đưa ả lên phòng của hắn? Hắn định chọc điên tôi sao? Mới yên bình được có vài hôm mà?

- Anh không ăn trưa sao? Tôi đã cất công làm nó đó?

- Cô tự ăn đi, tôi không đói!

Nói xong hắn đóng cửa lại mặc cho tôi đứng với cục tức không thể làm được gì, không biết ả đó lại âm mưu gì nữa đây?

__________________________________

Hiện giờ cũng đã 3h chiều Jimin đã đi công ty từ lâu, còn ả Nana mới ngủ dậy và đi xuống phòng khách. Tôi đang ngồi ngoài ghế sofa cầm gói snack ăn lên ăn xuống cho đỡ tức, mắt cứ đổ lửa vào cái tivi đang bật kia mà lẩm bẩm. Ả õng ẹo bước tới phía tôi ngồi xuống ghế sofa đối diện gác chân lên nhìn lườm tôi nói 1 cách điệu đà

- Chào buổi chiều!!

Cảm thấy khó chịu tôi liếc ả chẹp miệng rồi ngồi dậy bước ra cánh cửa. Ả cảm thấy mình như bị ăn 1 thùng bơ, nghiến răng đứng phắt dậy hét to tên tôi.

- Yah T/b cô đứng lại!!

Tôi nhếch miệng xoay người lại nhìn ả.

- Sủa to vậy?

Mi an nê mấy thím, 1 tuần không ra chap rồi. Lười viết lắm luôn haizz chắc drop dài hạn quá 😥😥
Hôm 2/9 tui tính ra chap rùi mà thiếu 80 từ là đến 1000 từ , xin lỗi tui hứa mà đăng không đúng ngày : ((
Dạo này truyện nhạt lắm mấy thím đừng cố hóng nha...

[Jimin và Bạn][H+]◌Hôn Ước Với Tổng Tài  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ