Chương 28

1.2K 134 26
                                    




Sau khoảng 5 phút anh bảo vệ đã quay trở ra

-Xin lỗi anh nhưng ngày mai anh hãy ghé lại vì ông chủ tôi bảo rằng bây giờ là thời gian giành cho vợ con không tiện bàn công việc

-Vâng cảm ơn anh rất nhiều, ngày mai tối sẽ quay trở lại


Anh quay trở lại xe

-Sao rồi anh?

-Ông ấy bảo mai hãy quay trở lại

-Vậy chúng ta thế nào đây?

-Chúng ta đành qua đêm ở đây vậy, để anh đi tìm nhà nghỉ xung quanh đây


Anh đánh xe chạy vòng quanh khu vực vì ở đây cũng có thể được coi là vùng quê nên chẳng có một cái nhà nghỉ nào quanh đây, nhà trọ cũng không


Anh dừng xe lại một tiệm bánh mì ven đường. Anh định sẽ mua bánh mì lót dạ và hỏi đường một chút

-Anh cho tôi 2 ổ bánh mì

-Anh chờ một chút

-À anh cho tôi hỏi ở quanh đây có nhà nghỉ nào không? Hay là chỗ dừng chân cũng được

-Ở đây không có nhà nghỉ đâu cậu ơi! Nhưng gần đây cách khoảng một cây số có một bãi đất trống rất lớn. Dân phượt khi đi ngang qua đây rất hay dừng chân nghỉ ngơi ở đó

-Cảm ơn anh nhiều anh có thể chỉ đường giúp tôi được không?

-Bây giờ cậu đi thẳng về phía trước khoảng một cây số thì rẽ sang trái sẽ thấy ngay

-Cảm ơn anh rất nhiều, tôi gửi tiền bánh mì anh đây


Anh nhận lấy bánh mì và chạy ngay ra xe

-Anh tìm được chỗ nghỉ rồi, đêm nay có lẽ chúng ta phải ở trên xe rồi em chịu khó một chút

-Không sao, có chỗ nghỉ là may rồi


Anh phóng xe đến bãi đất trống theo lời hướng dẫn từ người bán bánh mì

Ở đây rất đẹp, gió thổi vi vu, từ vị trí của hai người có thể nhìn thấy những tòa nhà cao ngất ngưỡng ngoài kia, những ánh đèn từ nơi thị thành bỗng chốc thu bé lại vừa bằng những chấm sáng nhỏ thật lung linh giữa đêm

Trên trời hôm nay trăng rất tròn, kèm theo là những ngôi sao sáng rực cả bầu trời

-Ăn đỡ bánh mì đi ngày mai anh sẽ dẫn em đi ăn cái gì đó ngon hơn

Cậu cùng anh vừa ăn vừa ngắm khung cảnh về đêm, Gia Lai về đêm rất đẹp, đẹp đến say người

-Em lên đây một mình với Toàn sao?- anh bỗng nhiên hỏi cậu

-Vâng

-Em có nhớ nhà không?

-Có chứ, nơi đó là nơi đã nuôi tôi lớn lên. Khi một người đang được bao bọc bởi tình yêu thương của gia đình bỗng chốc phải rời xa thì đó là một việc rất khó khăn. Và cả nơi đó tôi vẫn còn một lời hứa, không biết tôi đi rồi anh ấy có về không? Nếu anh ấy có về anh ấy liệu có nhớ tôi không?- nở trên môi cậu là một cười gượng gạo, gương mặt nhỏ bé lại hiện lên nét buồn


Anh ôm lấy khuôn mặt cậu, ánh mắt cậu rưng rưng. Mỗi khi nhắc về "anh ấy" cậu đều rơi lệ. Lòng anh đau như cắt, Phượng của anh đã chịu khổ vì anh rồi, anh không muốn cậu phải rơi thêm bất cứ một giọt lệ nào nữa

Anh với tay bật radio trên xe khi cảm thấy trạng cả hai đang bị chùng xuống

Anh dùng hai ngón tay nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu. Anh cúi đầu hôn lên môi cậu

Không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, nó là một nụ hôn sâu mang nhiều nỗi nhớ nhung

Anh tách nhẹ cánh môi cậu, cậu không phản kháng mà còn vòng tay lên ôm lấy cổ anh nhiệt tình phối hợp, cậu chủ động để anh tách môi mình cho đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cậu, lưỡi anh và lưỡi cậu triền miên cuốn lấy nhau


Giữa khung trời đẹp đẽ kèm theo đó là một bài hát được vang lên từ radio

🎶Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi cùng một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một gìơ... 🎶


Anh rời khỏi môi cậu cả hai nhìn nhau bất chợt cười, nụ cười này rất tươi không hề gượng. Họ cười vì họ đã tìm được nhau

Mặt cậu lại đỏ lên nữa rồi

-Bài hát này thật đúng lúc em nhỉ?- anh cũng theo đó mà ngại ngùng chỉ biết "đổ lỗi" cho bài hát

Cậu cười tũm tĩm gật gật

Anh vòng tay sang ôm lấy cậu, cậu tựa đầu mình vào lòng anh. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn

-Sau này anh cùng em về Đô Lương được không?

Cậu đáp lại anh là một cái ôm, cậu vòng tay sang ôm lấy bụng anh. Cậu muốn có được nhiều hơi ấm hơn từ anh



"Em ơi liệu rằng em có muốn về một nhà cùng anh không?"

[Trường×Phượng] (Hoàn) Vẫn sẽ là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ