Chương 16

1.1K 131 41
                                    




-Anh vẫn còn chờ anh Trường sao?

-Anh tin Trường nhất định quay về mà- cậu vẫn tin một ngày nào đó anh nhất định sẽ quay về, quay về bên cậu..

-Anh yêu anh ấy sao?

-Có lẽ thế..cái gì cũng bị em nhìn thấu-cậu cuối mặt cười trừ

-Yêu một người là không sai nếu người đó có đáp lại mình, còn nếu không xác định được liệu họ có còn tồn tại hay không thì yêu để làm gì hả anh?- y rất khó chịu khi nhìn thấy cậu đau khổ như thế. Bao lâu nay cậu vẫn ngu ngốc chờ đợi nhưng anh thì sao có về đâu chứ

-Em im đi Toàn, Trường nhất định vẫn còn tồn tại và sẽ quay về em hiểu không?-"không tồn tại" cậu không tin vào điều đấy. Vì anh đã hứa rồi nhất định sẽ quay với cậu mà

-Anh đừng ngu ngốc mà tin lời hứa năm đó nữa! Anh nghe em ngoảnh mặt về phía sau đi ở đó có người yêu anh rất nhiều, anh sẽ được hạnh phúc. Em không muốn anh giống như em vì bất cứ lí do gì cũng không thể vụt mất cơ hội được hạnh phúc của mình- y nói rồi chạy nhanh vào phòng





-------------------

Y là đang tự dâng tình yêu của chính mình, y yêu hắn nhưng hắn lại yêu cậu. Còn cậu, cậu lại vì lời hứa ngốc nghếch năm nào mà mù quáng chờ

Tim y đau lắm nhưng cũng không phải vì thế mà ngăn cách bọn họ được. Đó là sự ích kỉ, một bên người y thương, một bên là người anh của y. Y không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà nhìn họ đánh mất nhau. Yêu một người chỉ đơn giản là được nhìn thấy người đó được hạnh phúc cho dù bên họ không phải là y nhưng cũng đủ khiến y hạnh phúc....





------------------

Phượng thả mình ngã trên chiếc giường, cậu cảm thấy rất mệt mỏi khi phải chờ đợi thế này

"Anh ơi anh đang ở đâu? Anh quay về bên em được không? "

"12 năm rồi đừng bắt em phải chờ nữa. Tim em không chờ nổi đâu anh ơi"


Lúc ấy có thể cậu chỉ nghĩ bản thân mình là đang tương tư anh nhưng không vài năm nay cậu đã xác định được cậu đã yêu anh mất rồi. Vì sao ư? Suốt thời gian qua cậu không muốn tìm hiểu cũng chẳng muốn yêu ai cả vì trong tim cậu vẫn đang chờ đợi một người quay về. Lúc người ấy đi đã khóa mất trái tim cậu rồi, giờ đây ngoài người ấy ra không ai có thể mở được


------------------

Sáng nay Thanh dậy từ khá sớm, hắn đi chuẩn bị thức ăn sáng cho cả ba. Trứng bánh mì và cả sữa

-Hai người mau ngồi vào ăn đi, anh đã dậy từ sáng để làm đó - Thanh gọi Toàn và Phượng khi nhìn thấy cả hai chuẩn bị bước ra cửa

Nghe tiếng Thanh cả hai quay trở vào để ăn bữa sáng hắn chuẩn bị

-Phượng cậu đi làm thế nào rồi?

-Tôi á? Được nhận làm chính thức rồi nha~- cậu đắc chí

-Thật sao? Chúc mừng anh/cậu- Thanh Toàn đồng thanh

-Hai người hợp ý nhau quá đấy-Câu nói của Phượng đối với Thanh chả là gì nhưng đối với Toàn nó là sự ngượng ngùng

-Cậu mau ăn nhiều vào để còn sức làm việc- hắn chia nửa phần trứng của mình sang đĩa của cậu
-Để tôi lấy sữa thêm cho cậu nhé!-hắn lật đật đi rót thêm sữa cho cậu
-Chút nữa cậu có cần tôi đưa cậu đi làm không?- hắn hỏi một cách dồn dập

-Cậu có xe sao?

-Không có. Tôi đi xe buýt cùng cậu đến công ty rồi quay về

-Đâu cần phiền như thế chứ? Tôi chả phải là con nít

-Cậu chính là đứa con nít đáng yêu nhát tôi từng thấy

-Ai lại khen con trai đáng yêu chứ hả?-cậu phụng phịu

Toàn bỗng nhiên đứng phắt dậy

-Em no rồi em đi học trước nhé-y nói rồi đi ngay ra cổng. Không phải là y ích kỉ nhưng thật sự tim y không chịu nổi cảnh này








Mắt không thấy, tai không nghe tim sẽ thôi đau...






-----------------
Mọi người đừng vội ném đá em mà 😭😭 đây là long fic vẫn còn dài. Truyện nào cũng nên có ngựơc có ngọt chứ ạ. Ngọt miết các ce tiểu đường hết rồi sao :v em vô tội :v không yêu đừng nói lời cay đắng chứ lị :v

[Trường×Phượng] (Hoàn) Vẫn sẽ là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ