Tối đến Phượng lại chạy sang nhà anh
Bên đây anh đang ngồi giữa ông bà xem ti-vi về thời sự. Thật sự thì nó chán ngắt nhưng nếu không xem thì biết phải làm cái gì đây? Điện thoại ipad bố mẹ tịch thu hết rồi còn đâu nữa chứ
-Anh Trường! - cậu gọi anh
-Con chào ông bà, chào hai bác ạ - cậu cúi đầu chào ngừơi lớn trong nhà-Phượng kiếm anh có gì không?
-Em qua rủ anh qua nhà em chơi
-Nhưng bây gìơ trễ rồi có phiền gia đình cháu không Phượng? - mẹ anh ái ngại
-Dạ không ạ, nếu chơi trễ có thể ngủ lại nhà cháu cũng được ạ
-Mẹ đêm nay cho con ngủ với Phượng nhé! - anh lay cánh tay bà để năn nỉ
-Thôi được rồi hai đứa đi đi mà Trường phải ngoan nhé! Để mắng vốn là mẹ lôi về ngay đó- mẹ anh dặn dò
-Dạ mẹ
-Mình đi thôi - anh nói rồi quay đầu kéo tay cậu điNhà cậu sát bên nhà anh, vừa qua đã thấy bọn nhỏ tụ họp đầy đủ cùng ngồi trên bộ bàn ghế đang bàn bạc cái gì đấy rất xôm
-Xin chào mấy đứa- anh đưa tay lên vẫy chào thân thiện
-Chào anh Trường-cả đám đồng thanh
-Mình đi chưa anh Phượng?-Toàn hỏi
-Tụi em chuẩn bị đầy đủ hết rồi đó Phượng- Chinh lên tiếng
-Em nói gì hả Chin Đen-cậu nghiến răng
-À ý em là đầy đủ rồi ạ thưa anh Phượng- Chinh ngay lập tức sửa lại lời nói
-Đi thôi- Phượng nói rồi cả đám đi theo
Tâm trạng của anh hiện tại rất vui vì sắp tới đây chắc sẽ được chơi gì vui lắm nè. Anh thấy tụi nhỏ xách theo lon gạo, có cả nải chuối rồi ổi nữa. Chắc chơi nhà chòi nấu cơm lên ăn với trái cây. Anh vẫn gĩư suy nghĩ của mình mà không biết được âm mưu sắp tới....
Niềm vui liền bị dập tắt khi ra đến điạ điểm "vui chơi"
Cho dù anh chỉ toàn ở nhà với máy móc không tiếp xúc với thế giới bên ngòai nhưng cũng không ngốc đến mức không biết được đây là nghiã địa....:)
-Nè nè mấy đứa mình...mình ra đây chi vậy? - anh lắp ba lắp bắp
-Để chơi chứ chi!- cậu trả lời
-Chắc anh chưa chơi trò này đâu ha-Dũng
-Trò này hơi bị vui luôn á, nể tình anh là bạn đại ca em, em sẽ dạy anh chơi mà không lấy tiền anh đâu- Duy
-Nhưng...nhưng ở đây có gì mà chơi cơ chứ..hay..hay mình đi về đi..- anh sắp khóc rồi
-Anh Phượng xem anh Trường kià sắp tè trong quần mất rồi- Chinh thì thầm vào tai Phượng
-Mình nên chỉ bảo một chút anh nhỉ-Toàn
-"Em" nó còn non với xanh lắm- cậu cười đắc chí
-Ra tới đây rồi về gì nữa mà về
-Mấy đứa bày trận- boss ra lệnh-Rõ- cả đám đồng thanh
Toàn chọn vị trí đặt lon gạo xuống
Duy phát cho mỗi đứa một cây nhang
Dũng và Chin đang bày chuối và ổi vào chiếc điã-Bây gìơ nhé đốt nhang lên anh muốn xin gì thì xin đến khi tụi em bảo chạy là phải chạy đó không là ở đây mãi mãi luôn không được về với bố mẹ đâu-Phượng giải thích về trò chơi
-Đúng đó nhớ là phải chạy đó nha
-Không là không được về với má đâu - cả đám phụ họa vàoThắp được nhang rồi bắt đầu ước
Anh thì vẫn không hề hay bíêt gì về âm mưu của cậu cả cứ thế chắp tay nhắm mắt miệng lẩm bẩm ước
Cả đám lùi về sau nhẹ nhàng cột vào một chân anh một cộng dây có cái lon sữa bò đằng sau
-Chạy- Phượng hét lên
Anh vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Ơ sao lại nhanh đến thế vẫn chưa nửa cây mà. Mà thôi kệ thấy tụi nhỏ chạy rồi anh cũng chạy theo
Mà đợi chút không đúng nha, sao anh cứ nghe tiếng lon leng keng ở đâu đó không lẽ ma lon đang dí theo anh rồi
Anh hoảng sợ mà chạy bán sống bán chết lao về phiá trước
-Má ơi..tránh ra tránh ra...nước sôi..nước sôi- vừa chạy miệng vừa la hét
Anh chạy vụt qua đám nhóc ở trên
-Oa..anh Trường chạy rất nhanh nha- Chinn cảm thán
-Đúng là chạy nhanh thật- cả bọn đồng tình
Mà nhìn anh vừa thấy tội lại vừa thấy mắc cười
Xem tội chưa kià
Cả đám dí theo gọi với
-Anh Trường ơi chờ bọn em vớiChạy về đến nhà cậu thì mặt anh đã không còn miếng máu nào. Trắng bét cả mặt, mồ hồi nhễ nhại
-Phượng à! Đúng là chơi với em rất tổn thọ...mệt chết anh rồi- anh thở phì phò
Cậu rất buồn cười nhưng đành nín không thì bại lộ ra là do cậu làm chắc anh dỗi cậu thật luôn
-------------
Xin lỗi mọi người vì sự lặp lại nội dung trò chơi như fic trước. Nhưng thật sự thì "ma lon" là cả một tuổi thơ dữ dội của em :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng] (Hoàn) Vẫn sẽ là em
Fiksi PenggemarEm cứ bước đi, bất cứ khi nào em quay đầu lại vẫn sẽ có anh ở đằng sau lưng em