Chương 29

1.2K 127 22
                                    

Sau khi đã xong tạm bữa tối anh cùng cậu ra ghế ở phiá sau để có thể ngủ được thoái mái hơn

Anh ngả ghế về phiá sau, anh đưa tay mình ra để cậu có thể dễ dàng tựa đầu vào lòng ngực của anh

Cậu ngồi co chân đặt lên ghế, cả người cậu dựa vào lòng anh, tay thì ôm lấy cả người anh mà ngủ

Anh một tay nắm lấy tay cậu một tay vừa để cậu dựa vừa ôm trọn lấy cả người cậu

Cả người cậu nhỏ bé hơn anh nên cả thân như thọt thỏm vào lòng anh

Thiên nhiên luôn ban tặng cho chúng ta những vẻ đẹp kì thú. Nhưng có lẽ vẻ đẹp từ ánh trăng là khiến ta say mê lòng nhất. Khi màn đêm dần buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần bao trùm lấy hai con người. Những ngôi sao xa tít trên kia hiện lên mờ nhạt rồi sau đó mới rõ dần

Cậu đã say giấc trong lòng anh rồi, nhưng anh thì chưa. À mà anh cũng đang say là anh đang say cậu

Gương mặt nhỏ nhỏ trắng trẻo khi nãy còn nhăn lại vì lo lắng gìơ đây là được giãn ra trong yên bình biết mấy. Gương mặt ấy sao có thể có đựơc sức hút lớn như thế? Chỉ có thể khiến người ta say đắm ngắm nhìn mà chẳng muốn rời

Bỗng chốc chuông điện thoại của cậu vang lên. Anh nhìn qua tên mà thoáng chút nhăn mặt lại

*Thanh chủ nhà*

Gìơ này cũng đã tối rồi mà còn dám làm phiền mèo nhỏ nhà anh

-Alo- anh cất giọng hết sức cọc cằn nhưng cũng không quên giảm thanh vì Phượng đang ngủ trong vòng tay của anh

-Sao anh lại cầm máy của Phượng? Cậu ấy đâu? Phiền anh chuyển máy

"Mày leo lên đầu anh mà ngồi này thằng ôn -.-"

-Hiện tại Phượng không thể nghe máy của cậu được

-Vì sao? Cậu ấy đang làm gì?

-Phượng đang ngủ kế bên tôi, sáng gìơ em ấy đã mệt mỏi lắm rồi không thể gọi dậy cho cậu được

Hắn có nghe lầm không chứ? "ngủ bên cạnh" "mệt mỏi"

-Sao Phượng lại ngủ cạnh anh chứ hả? - hắn hét lên một cái rõ to làm anh xém giật mình mà rớt điện thoại

-Lạy bố! Mày nhỏ tiếng gíup anh. Phượng đang ngủ mày có nghe rõ không?

-Nhưng tại sao lại là cạnh anh?

-Vì Phượng là người yêu của tôi không ngủ cạnh tôi chẳng nhẽ ngủ cạnh cậu à? Không tin sao? Muốn video call không em êiiii? - anh thừa biết hắn có tình ý gì với mèo nhỏ nhà anh nên anh đắc chí mà chọc ghẹo

Đúng như anh dự đoán hắn đã cúp máy ngang

-Phiền phức! May là Phượng không bị tỉnh giấc không là anh phi thẳng về Hà Nội để vả mày Thanh à

Nói thế rồi anh tắt nguồn máy bỏ sang ghế trước. Vòng tay ôm trọn lấy Phượng để chìm vào giấc ngủ


-----------

Hắn sau khi nhận đựơc tin "xét đánh" từ anh mà gần như suy sụp

-Vẫn mãi là anh ta, anh ta liệu làm được những vịêc như anh hay không? 
-Sao em không thử một lần nhìn nhận anh vậy? 
-Anh có gì là không bằng anh ta sao em? 

Hắn mua một đống đủ thể loại bia và rượu về bày ra khắp bàn. Hắn uống hắn muốn say vì say có thể giúp hắn quên đi cơn đau trong tim

Con tim hắn vừa nhận được những nhát dao nhọn từ anh. Cậu là đang ngon giấc bên một ai đó mà không phải hắn

-Mãi mãi cũng chẳng thể là anh sao em?

Hắn uống được một lúc liền đập phá đồ đạc, vì trong mắt hắn gìơ nhìn đâu cũng là hình ảnh của Lương Xuân Trường- người đã cướp mất Phượng từ tay của hắn

-Anh Thanhhh! Anh đang làm cái gì vậy?- tiếng hét lớn phát ra từ ngoài cửa

[Trường×Phượng] (Hoàn) Vẫn sẽ là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ