Chương 13

1.1K 137 35
                                    

Cậu vui vẻ đi về phòng. Cậu đã được nhận làm nhân viên chính thức

Cậu tinh nghịch dập ngay nụ cười của mình. Cậu muốn chọc ghẹo chị Hoa một chút

Cậu vừa đẩy cửa bước nào, mọi người liền xoay quanh cậu

-Sao rồi Phượng?- chị Hoa hỏi cậu

-Huhu chị ơi- cậu vờ gục đầu lên vai chị Hoa thút thít

-Chị hiểu rồi ngoan nào

-Em đừng khóc nữa, người ta chỉ khen đẹp trai thế thôi mà cũng đuổi việc người ta-anh Dũng bức xúc nói

-Mày nín đi em, con trai mà khóc lóc gì -Anh Huy thấy cậu khóc mà tức thay

-Em không bị sa thải

-Chứ sao?- cả ba đồng thanh

-Mà em được nhận làm nhân viên chính thức rồi huhu-Cậu nói nhưng vẫn gục vào vai chị Hoa như kiểu ấm ức lắm

-Cái thằng này làm chị hết hồn à

-Anh giã mày-Huy lên tiếng đe dọa

-Hihi mọi người bớt giận đến khi lãnh tháng lương đầu em sẽ khao mọi người đi ăn được không

-Mày biết điều đấy em- cả ba đồng thanh rồi quay mặt bỏ đi về chỗ mình làm việc








Buổi chiều tan ca trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa khiến cậu không thể đi đến trạm xe buýt để đón xe

Cậu dự định sẽ đứng chờ đến khi cơn mua tạnh dần sẽ đi ra trạm. Trớ trêu thay cậu đứng cũng khoảng 30 phút nhưng cơn mưa vẫn không hề có dấu hiệu tạnh đi mà ngược lại cơn mưa ngày càng lớn hơn. Ông trời đúng là trêu ngươi thật mà

-Haizz tự nhiên mưa ngang sương, chắc hôm nay đành móc tiền túi ra để đi taxi về rồi-cậu ủ rũ đứng nép một bên cánh cửa ra vào của công ty








Từ hầm xe chạy lên một chiếc xe BMW màu đen. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây chính là xe của Boss

"Anh ta về trễ vậy sao giờ này mọi người đều đã tan ca hết rồi mà mình cũng đã đứng đây hơn 30 phút"

Có lẽ công ty nhiều việc nên anh phải tăng ca. Cậu nghĩ vậy rồi rời ánh mắt khỏi chiếc xe tiếp tục quay sang đưa tay lên hứng nghịch nước mưa

-Ông trời ơi hãy mau tạnh mưa cho con được về nhà- cậu buồn chán


Chiếc xe kia không chạy thẳng về phía cửa mà lại chạy vòng sang phía cậu tấp sát vào bậc thềm

Cậu có chút bất ngờ, thấy anh mở cửa xe bước xuống cậu nghĩa anh quên đồ nên quay trở lại lấy

Nhưng anh lại đi về phía cậu đứng cạnh cậu

-Sao giờ này cậu vẫn chưa về? - anh bất chợt bắt chuyện cùng cậu

-Mưa to quá tôi lại không có dù nên không thể đi ra trạm xe buýt- tay cậu vẫn hứng nước mưa, ánh mắt nhìn xa xăm trả lời anh

Tưởng chừng anh chỉ dừng lại hỏi thăm nhân viên một chút rồi sẽ đi ngay, nhưng không anh vẫn đứng đó ngay bên cạnh cậu

Thấy lạ lạ nên cậu quay sang hỏi anh

-Sao boss không về ạ? Boss quên đồ sao?

-Ò đúng là quên đồ

-Thế sao boss không đi lấy đồ?

-Tôi muốn đứng ngắm mưa một chút

Cậu cũng chẳng muốn làm phiền anh nên vẫn cứ đứng đấy tiếp tục nghịch nước mưa trong lúc chờ đợi mưa tạnh

-Này đi thôi tôi đưa cậu về đứng đây nhiễm lạnh mất

-Sao chứ? Boss chở tôi về sao? Anh đừng đùa tôi

-Em nghĩ tôi đang đùa sao?

-Huhm.. nhưng người tôi ướt rồi sẽ làm bẩn xe anh

Anh nghe cậu từ chối khéo liền đưa tay lên hứng nước mưa và hất lên người chính mình

-Bây giờ tôi cũng bẩn rồi em không cần phải ngại
-Đi được rồi chứ?

-Nhưng không phải anh quay lại là để lấy đồ sao?

-Anh lấy được rồi- anh kéo tay cậu chạy ra xe, mở cửa xe bên phía phụ lái tay anh còn khéo léo che trên đỉnh đầu cậu lúc cậu bước vào





"Đúng là anh đã đánh rơi đồ. Là anh đánh rơi người yêu"

[Trường×Phượng] (Hoàn) Vẫn sẽ là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ