Chương 8

1.1K 130 11
                                    




Ba người kéo nhau xuống bếp, người vo gạo nấu cơm, người xào rau, người chiên trứng

Sau khoảng một tiếng cũng đã có cơm để ăn

Ngồi vào bàn ăn ba người cắm cúi mà ăn vì đã quá mệt và đói rồi

-Các cậu lên đây dự tính sẽ làm gì?-Thanh hỏi hai người

-Dạ em lên đây để học năm cuối vì em nghe nói bằng cấp trên đây vẫn hơn ở dưới

-Còn cậu thì sao Phượng?

-Tôi học quản trị kinh doanh vừa tốt nghiệp ra, nộp ngay hồ sơ vào Lương Thị thì vừa vặn đựơc trúng tuyển

-Lương Thị sao?- Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên

-Đúng vậy sao thế có vấn đề gì sao?

-Thật không đúng nha Lương Thị là một tập đoàn rất lớn sao có thể tuyển ngay người mới ra trường được chứ? - Thanh giải thích về sự ngạc nhiên của mình

-Tôi cũng không chắc nữa vì ngày mai phải lại phỏng vấn thêm một lần nữa

-Trường hợp của cậu thật lạ

-Có lẽ tôi may mắn

-Có lẽ thế

-Thế anh làm gì vậy Thanh, em thấy anh vẫn ở trên gác mãi không đi làm

-Trên đó là nguồn sống của anh đó

-Là nguồn sống sao?- cả cậu lẫn Toàn đều bất ngờ vì câu trả lời, không phải Thanh bị tử kỉ đó chứ?

-Không nghe lầm đâu, thật ra anh là họa sĩ, lâu lâu mới ra ngoài đi bán tranh thôi, trên ấy là nơi truyền cho anh cảm hứng để vẽ

-À thì ra là thế- cả hai lúc này mới nhẹ nhõm khi Thanh không phải là tự kỉ

-Chúc hai anh em ngày mai thành công nhé

-Được chúng ta cùng nhau nâng ly đi-Toàn háo hức

-Chúng ta lấy coca thay bia để ăn mừng nào

-Chúc ngày mới thành công- cả ba cùng nhau ăn bữa cơm tối thật đặc biệt


Đây là bữa cơm xa nhà đầu tiên của cậu. Cả ba tuy chẳng có ruột thịt với nhau nhưng cậu lại có cảm giác như máu mủ của nhau, chả hiểu sao lại có thể thân thuộc đến thế






Sau buổi ăn uống "nhậu" coca no nê cậu bước về phòng

Cầm trên tay mình một bìa hồ sơ trong đây có đơn xin việc, lí lịch kèm theo là một số bằng tốt nghiệp của cậu

Ngày mai có thể là một ngày mở ra trang sách mới cho cậu. Phượng đặt ra rất nhiều tâm huyết của mình vào buổi phỏng vấn ngày mai

-Ngày mai nhất định mày sẽ làm được cố lên Phượng!- cậu động viên chính mình








Sáng ngày hôm sau cậu đã dậy từ rất sớm. Cậu chọn cho mình một cái áo sơ mi trắng cùng cái quần tay đen trông rất thanh lịch. Nhờ có sự chỉ giúp của Thanh, cậu có thể tự mình bắt xe buýt đến chỗ công ti





Lương Thị ngay giữa khu vực trung tâm của thủ đô chỉ nhìn qua thôi cũng đủ choáng ngộp về độ cao và đồ sộ của nó


-Xin lỗi chị tôi đến để phỏng vấn xin việc ạ- cậu bước đến bàn lễ tân hỏi cô nhân viên

-Mời cậu đi sang hướng đó cậu đi đến cuối dãy ngồi chờ đó là phòng phỏng vấn- cô nhân viên chỉ tay về bên trái hướng dẫn cậu

-Cảm ơn cô- cậu quay gót đi hướng về bên ấy





Ở đây chỉ có khoảng 4-5 người đến để phỏng vấn. Nhưng điều đặc biệt khi cậu hỏi thăm họ là những người này đều đến từ Đô Lương. Thật đặc biệt về sự trùng hợp này

Cậu lúc ấy rất hồi hộp cho cuộc phỏng vấn nên cũng chẳng thắc mắc nhiều về chuyện đó. Có lẽ ông chủ công ti này có duyên với Nghệ An chăng


-Số 06 Nguyễn Công Phượng- gọi đến số thứ tự của cậu rồi

-Có tôi!- cậu đứng trước cánh cửa mà khẽ run

"Cố lên phải làm được!"

[Trường×Phượng] (Hoàn) Vẫn sẽ là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ