Chương 33

1.3K 129 37
                                    

Cùng lúc đó là ở nhà

Cùng một hoàn cảnh "ngủ chung" nhưng Trường Phượng khi tỉnh giấc là một bầu trời màu hồng còn đối với Thanh Toàn là cả bầu trời u tối

Thanh thức dậy trong cơn đau đầu, đêm qua hắn đã uống quá nhiều rượu rồi. Đầu hắn đau như búa bổ

Hắn nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, đây không phải là phòng của hắn. Cánh tay của hắn truyền đến là một cảm giác tê buốt không mấy dễ chịu

Hắn nhìn sang bên cạnh mình mà khẽ giật mình. Một người con trai gối đầu lên tay hắn, mặt quay về hướng bên kia để lộ ra bờ lưng trắng trẻo được tô điểm bằng những vết đỏ bầm. Là những dấu ấn từ cuộc hoan hỉ ngày hôm qua

Từng đoạn kí ức ùa về trong tâm trí hắn, giờ đây hắn mới có thể ý thức được người hôm qua hắn chiếm đoạt không phải là Phượng

Hắn thật không thể hiểu nổi bản thân mình đã gây ra những chuyện gì vậy thế này. Vì bia rượu vì sự phát tiết của bản thân mà hắn đã gây nên những chuyện lỗi lầm thế này với Toàn

-Toàn ơi! Dậy đi em- hắn với tay lay người y dậy

Nhưng chẳng hiểu sao hắn lay mãi y cũng chẳng tỉnh dậy

-Em ơi em tỉnh dậy đánh anh đi. Em đừng làm anh lo được không?- hắn lúc này mới ôn nhu ôm lấy y vào lòng mà vỗ về


Những lời nói của y đêm qua truyền về khiến lòng hắn đau đớn

*Em không phải là Phượng..anh có nghe rõ hay không?*

Câu nói của y khiến hắn phả cắn rứt lương tâm. Y tỉnh dậy mãi mãi sẽ hận hắn mà chẳng thể nào tha thứ được

-Em xem anh là cặn bã cũng được, xin em hãy tỉnh dậy mắng anh đi có được không?

Đáp lại vẫn là những khoảng im lặng nhất định. Y không phải mới ngất mà là từ lúc gần sáng đến hiện y vẫn không hề ý thức được


Hắn hoảng sợ mà ngồi dậy kiếm một bộ đồ mặc đỡ cho y một bộ đồ rồi nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ

Một vị bác sĩ đứng tuổi được hắn mời đến. Vừa bước vào căn phòng, mùi tanh nồng của tinh dịch và máu sộc lên cánh mũi cũng đủ để vị bác sĩ hiểu rõ đêm qua nơi đây đã xảy ra chuyện gì

-Cậu ấy bị làm sao?- vị bác sĩ ôn tồn hỏi

-Hình như em ấy ngất rồi, tôi gọi mãi em ấy cũng không tỉnh dậy. Ông xem em ấy bị thế nào rồi?- hắn gấp gáp gịuc vị bác sĩ

Ông khám cho y một chút. Vẫn còn mạch đập chỉ là nó có chút yếu. Vị bác sĩ vén chăn lên

-Này ông làm gì thế- hắn chạy đến nắm lấy tay của vị bác sĩ

-Tôi cần kiểm tra một chút có lẽ phần hậu môn của cậu ấy bị tổn thương rồi. Nếu cậu không muốn vào đụng vào người yêu cậu cậu có thể tự mình kiểm tra

Hắn định mở lời nói từ chối. Nhưng nghĩ lại cũng không phải là chưa từng nhìn thấy qua. Với cả người nhà làm vẫn hơn

Vị bác sĩ đưa đến cho hắn một găng tay y tế. Chính tay hắn kiểm tra cho y. Vị bác sĩ đứng bên cạnh rọi chiếc đèn pin vào cho hắn xem, có thể thấy rõ bên trong thịt non nhiều chỗ đã bị rách đến ứa máu

-Các cậu là lần đầu sao?

-Dạ?..à vâng!

-Tôi biết tuổi trẻ các cậu là yêu nhau nồng nhiệt nhưng cái gì cũng nên có giới hạn. Cậu ấy cũng là con người không phải là búp bê tình dục. Cậu còn có thể thô bạo như vậy. Làm đến con người ta nội thương mà ngất đi

Hắn chỉ cúi đầu trầm mặc. Nhìn những vết thương của y mà hắn xót xa. Là hắn đã sai khi không cho y chút gì là thích ứng đã phát tiết vào y. Hắn cảm thấy thương y, thương vì những chịu đựng của y

Vị bác sĩ kê thuốc cho hắn và dặn dò hắn "không thể" trong 3 tháng nếu không "người yêu" của hắn sẽ chết vì "kiệt sức" thật sự! Hắn sau khi tiễn vị bác sĩ ra về liền chạy vào phòng với y. Y vẫn ngủ yên giấc trên giường

-Em ơi.. Sao em ngốc thế? Sao lại chịu đựng vì anh? Tuy bây gìơ anh chưa thể làm gì được cho em. Nhưng anh hứa anh sẽ cố gắng chịu trách nhiệm với em. Em mau tỉnh dậy với anh nhé! Anh lo cho em nhiều lắm..- hắn nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của y mà nói lên lời tâm sự



"Em ơi em có nghe thấu lòng anh không?"

[Trường×Phượng] (Hoàn) Vẫn sẽ là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ