Chương 7.

34 2 0
                                    

Yên Nguyệt Ca (湮月歌)

Tác giả: Cô Quang Tàn Chiếu (孤光残照)

Chương 7

Biên tập: Ginny.

.

Sáng hôm sau, tỉnh lại thì thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, khí huyết cũng thông nhuận hơn nhiều, mặc cho Thanh Tịch nói khô cả miệng, Triệt Nguyệt cũng không mặc lại bộ bạch bào hoa quý ấy, tùy tiện khoác lên bạch y thường nhật, lấy thêm một đoạn vải xanh nhạt buộc gọn mái tóc rồi thôi.

Về sau mới biết, người thanh niên đêm đó đỡ mình là thiếu trang chủ của Đỗ U sơn trang, được người trên giang hồ tụng xưng "Hàn Phong Độc Thủ" – Đỗ Hàn Phong, là một người có thủ pháp dụng độc xuất thần nhập hóa, so với Đường Môn nổi danh là độc môn thế gia chỉ hơn không kém.

Một người như vậy, lại là thủ hạ của Kinh Liệt, Triệt Nguyệt nhìn người thanh niên ngồi bên giường mình, chau mày nói: "Đỗ thiếu hiệp, thân thể tại hạ đã không còn đáng ngại, không dám làm phiền các hạ mang tặng những loại dược quý này..."

"Mấy loại thuốc bổ này sao?" Đỗ Hàn Phong cười cười, tiện tay cầm lên một cây linh chi ngàn năm, "Không phải do ta đưa đến."

"Là ta phân phó bọn họ đem đến cho ngươi làm thuốc." Từ cửa truyền đến thanh âm trầm thấp, Đỗ Hàn Phong vội vàng đứng lên, quỳ một gối xuống: "Thuộc hạ tham kiến giáo chủ."

"Lui xuống!"

"Vâng, giáo chủ!" Đỗ Hàn Phong lén nhìn gương mặt đạm mạc của Triệt Nguyệt một cái rồi nhún vai đề khí bay đi.

Triệt Nguyệt đứng dậy, lạnh nhạt đáp: "Triệt Nguyệt nhận không nổi."

"Ngươi giận chuyện gì?"

Kinh Liệt nheo mắt nhìn nam tử đứng cạnh cửa, hồi lâu, khóe môi câu lên nụ cười âm lãnh, vươn tay kéo thân thể gầy yếu ấy vào lòng, ghé sát tai y thấp giọng hỏi: "Triệt Nguyệt không muốn gặp ta ư?"

Cảm giác vô lực lần nữa ập đến chiếm cứ tâm trí Triệt Nguyệt, y nhắm mắt, quay đầu gọi: "Nhị sư huynh..."

Kinh Liệt che miệng y lại, "Gọi Liệt..."

"Buông ra!" Triệt Nguyệt giãy dụa, lại càng bị ôm chặt hơn, cuối cùng đành yên tĩnh tựa vào lồng ngực hắn, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim hữu lực nảy lên trong lồng ngực, ảm đạm thì thầm: "Đời trước nợ ngươi, đời này hoàn lại..."

"Sao cơ?"

Triệt Nguyệt lắc đầu, vẫn giữ nguyên tư thế tựa trong ngực hắn, thở dài: "Liệt, nếu có một ngày mọi chuyện sắp đến hồi phải kết, xin ngươi đừng quên, cho ta bảy ngày ôn nhu..."

Kinh Liệt ngây người, trong mắt hiện lên kinh ngạc khó hiểu, lại nhìn đến gương mặt thê lương của y, cuối cùng lặng im không hỏi.

Thời gian tưởng như ngừng lại, nắng ấm sau Ngọ xuyên qua kẽ lá chiếu xuống hai bóng người ôm nhau, hài hòa đến tĩnh lặng, lại mông lung hư huyễn.

Yên Nguyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ