Chương 1

92 0 0
                                    

Yên Nguyệt Ca (湮月歌)

Tác giả: Cô Quang Tàn Chiếu (孤光残照)

Chương 1.

Biên tập: Ginny/Thiên Tuyết

— Năm năm sau —

Nháo hoa thâm xử tằng lâu, họa liêm bán quyển đông phong nhuyễn.

Xuân quy thúy mạch, bình toa nhung nộn, thùy dương kim thiển.

Trì nhật thôi hoa, đạm vân các vũ, khinh hàn khinh noãn.

Hận phương phỉ thế giới, du nhân vị thưởng, đô phó dữ, oanh hòa yến.

Tiết khí đầu xuân, cỏ xanh mơn mởn, sóng gợn ven hồ, liễu rũ như tơ, mây xanh lồng khói, vài hạt mưa nhỏ tí tách đậu lên những tảng đá lớn trên đường, rơi xuống cả mái tóc và vai áo của khách bộ hành, từ xa nhìn lại trông như những hạt sương lạnh sớm mai, chớp mắt đã tan biến mất.

Trên đường phố phồn hoa, có hai thiếu niên đang tựa mình trên lầu hai của "Yên Vũ Lâu" thưởng thức nước non tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, chỉ bằng động tác giơ tay nhấc chân đã có thể nhìn ra không phải là phường tục nhân áo vải. Thiếu niên thanh y tương đối ôn văn nho nhã, mi thanh mục tú, mái tóc đen được một sợi dây xanh nhạt buộc gọn sau đầu, đôi mắt ôn hòa nội liễm tùy tiện liếc qua cũng đủ để đoạt đi chú ý của bao người, mà đối diện là một thiếu niên hắc y tuấn mỹ bức người, mái tóc đen dài tự do buông thả sau lưng, toàn thân phát ra khí tức rét lạnh như băng khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Từ đâu vang lên tiếng ồn huyên náo, tầm mắt của hai người cũng bị tiếng động bên dưới thu hút.

Bên dưới là hình ảnh một đám người lớn giọng cười cợt vây quanh một người nhỏ gầy, dường như còn đang tranh chấp giằng co gì đó, thân thể nhỏ bé chịu một quyền giáng vào, nhỏ giọng phát ra tiếng kêu thổn thức, dáng người lung lay không vững, cuối cùng không thể gượng nổi té nhào xuống mặt đường ẩm ướt, nhưng chỉ chốc lát lại quật cường bò dậy, lạnh lùng liếc nhìn kẻ vừa đánh mình, khinh thường nhổ một bãi nước bọt.

"Ai... Mấy tên du côn này càng ngày càng vô pháp vô thiên, đến cả một đứa nhỏ cũng không tha..." Tiểu nhị bưng rượu và thức ăn dọn lên, liếc nhìn cảnh hỗn loạn bên dưới cửa sổ rồi lắc đầu cảm thán.

"Tiểu nhị ca, bên dưới chẳng hay xảy ra chuyện gì?" Thanh y thiếu niên đột nhiên gọi lại.

Thấy có người bắt chuyện, tiểu nhị nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, thao thao kể lại sự tình, đám người kia thì ra là Triệu Mậu – con trai của tri phủ Lâm An Triệu đại nhân và gia đinh trong phủ, ngày thường ỷ thế làm càn, cưỡng ép dân nữ, không chuyện ác nào không làm. Mấy hôm trước trong lễ hội ở Lữ tổ miếu vô tình nhìn trúng một cô nương hát rong từ nơi khác đến, định rằng đêm đến sẽ động thủ, nào ngờ có một tiểu khuất nhi nghe được, phụ tử hai người trong đêm âm thầm trốn khỏi Lâm An.

Triệu Mậu nổi giận sai người truy lùng cho bằng được tiểu khuất nhi, hôm nay bị hắn tìm được, vốn bắt đứa bé đó về nhà, không hiểu trên đường xảy ra chuyện gì, Triệu công tử trở về toàn thân đầy máu. Còn tiểu khuất nhi thì bị bọn chúng chặn lại bên dưới..." Nói đến đây, tiểu nhị thở dài: "Đứa bé này, sợ rằng sẽ dữ nhiều lành ít."

Yên Nguyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ