Chương 15.

55 0 0
                                    

Yên Nguyệt Ca (湮月歌)

Tác giả: Cô Quang Tàn Chiếu (孤光残照)

Chương 15.

Biên tập: Ginny.

.

Tòng biệt hậu, ức tương phùng. Kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng,

Kim triêu thặng bả ngân công chiếu, do khủng tương phùng thị mộng trung.

(Từ ngày ly biệt, mong ngóng tương phùng, đã không biết bao lần mộng tưởng.

Đêm nay gắng đem ngân đèn soi kỹ, sợ rằng người trước mắt lại như giấc mộng chập chờn, chớp mắt liền tan biến.)

===//===

Chúng ta giống như trời và đất, chỉ có thể từ xa cùng trông lại, vĩnh viễn không thể tương giao, mặc người cười ta si dại, mắng ta đọa lạc, ta vẫn cố chấp vẽ ra một con đường, gian truân đi đến trước mặt ngươi.... Đổi lại, ngươi chỉ cười lạnh vung tay, vô tình đẩy ta xuống vực sâu vạn trượng.

"Thiếu gia, trời đang trở lạnh, ngài mang thêm ít y phục đi."

Triệt Nguyệt lắc đầu, ôn nhu nhìn Sở Hàn Tâm đang tựa lưng vào ghế.

"Nương, nương xem, gần cuối thu rồi, năm đó khi người rời khỏi Triệt Nguyệt hình như đang độ xuân thì, khắp nơi hoa nở." Triệt Nguyệt vươn tay muốn nắm lấy tay bà, nhưng chỉ một cử động nhỏ thoáng qua sắc mặt y đã tái nhợt, y bất đắc dĩ cười cười một tiếng, ngồi xuống cạnh phụ nhân: "Triệt Nguyệt nhớ nương thích nhất là hoa sen, đợi khi thân thể nương khỏe lại, Triệt Nguyệt sẽ trồng cho nương một ao sen thật đẹp, chúng ta lại nuôi thêm hai con thỏ nữa... khụ..."

Triệt Nguyệt quay đầu tránh đi, máu từ tràn qua khóe môi nhiễu xuống những chiếc lá ngân hạnh rơi rụng dưới chân, biến sắc vàng loang lổ màu đỏ sẫm.

Lãnh Tuyết vội vàng giúp y lau sạch vết máu trên môi, lấy thêm y phục phủ lên thân thể đơn bạc của y, Triệt Nguyệt ngẩng đầu mỉm cười với nàng, sau đó lại chuyển mắt đến người phụ nhân mang vẻ mặt ngây ngô bên cạnh.

"Nương, nương còn nhớ Phúc quản gia không? Mấy hôm trước Triệt Nguyệt vừa gặp ông ấy, thân thể vẫn an khang khỏe mạnh, nhiều năm như thế rồi, ông ấy vậy mà chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hài nhi, nương, chờ nương khỏe lại, Triệt Nguyệt đưa người đến gặp Phúc bá nhé?"

"Y vẫn luôn như vậy ư?" Vật Ngữ và Phong Tiêu đứng dưới gốc cây cách đó không xa nhìn người nam tử ngày càng gầy yếu.

Lãnh Tuyết lạnh nhạt nhìn bọn họ, giọng nói đầy vẻ khinh thường: "Các ngươi tới có chuyện gì? Nhìn xem khi nào Triệt Nguyệt chết ư? Yên tâm, với thân thể hiện tại của y, e là không qua khỏi ba mươi ngày đâu."

Nói rồi nàng lấy trong ngực áo ra một miếng da cũ ném xuống chân Phong Tiêu: "Yên Nguyệt Tâm Kinh của chủ nhân các ngươi, Triệt Nguyệt hôm ấy quên trả cho hắn, nhắn với trang chủ đại nhân nhà các ngươi, những gì hắn nợ Triệt Nguyệt, cứ đợi mà hối hận cả đời đi."

Yên Nguyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ