Chương 14.

33 0 0
                                    

Yên Nguyệt Ca (湮月歌)

Tác giả: Cô Quang Tàn Chiếu (孤光残照)

Chương 14.

Biên tập: Ginny.

.

Vọng xử vũ thu vân đoạn, bằng lan tiễu tiễu, mục tống thu quang.

Vãn cảnh tiêu sơ, kham động Tống Ngọc bi thương.

Thủy phong khinh, bình hoa tiệm lão, nguyệt ngộ lãnh, ngô diệp phiêu hoàng.

Khiểu tình thương. Cố nhân hà tạ, yên thủy mang mang.

Nan vong. Văn kỳ tửu hội, kỷ cô phong nguyệt, lũ biến tinh sương.

Hải khoát sơn diêu, vị tri hà xử thụ tiêu tương.

Niệm song yếu, nan bằng viễn tín, chỉ mộ thiên, không thức quy bàng.

Ảm tương vọng. Đoạn hồng thanh lý, lập tẫn tà dương.

<<Ngọc Hồ Điệp>> – Liễu Vĩnh.

===//===

Mùa thu trên núi dường như đặc biệt đến sớm, vừa mới vào tháng chín khí trời đã thay đổi từ nắng hạ trong xanh bỗng chốc trở thành mát mẻ nhu hòa, ánh dương buổi sớm có phần nhạt nhòa, đổi lại sương phủ mênh mang, tổng thể họa nên bức tranh sơn sắc mông lung với núi đồi xanh biếc, sương mù vờn quanh, khiến cho cả tòa biệt viện sát khí âm trầm cũng trở nên mờ ảo.

Cách đó không xa, một nam tử mặc thanh y hông đeo trường kiếm lẳng lặng đứng trên một vách đá, đôi mắt ưu tư nhìn ngắm vầng sáng vàng nhạt đang dần phá tan tầng sương bao phủ, đôi mày thình lình nhíu lại.

"'Huyết Nhẫn' ba ngày sau gặp mặt tại Yên Nguyệt giáo Thương Ẩn sơn..." Ngày ấy Triệt Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, vẫn không khác gì bóng hình nhiều năm trước, dung nhan tuyệt mỹ mà đạm mạc, nụ cười ôn nhuận nhu hòa, khiến cho Cốc Dật Hiên bất giác lạc vào mê mang, ngỡ như trước mắt chỉ là ảo ảnh, như màn sương mờ mịt trước mắt mình.

"Triệt Nguyệt! Đệ... còn sống..." Vốn cho rằng bản thân sẽ mãi mang theo tiếc nuối và hối hận đến cuối đời, vĩnh viễn không thể nói ra tình cảm đè nén sâu tận đáy lòng, ngỡ rằng cùng y đã là thiên nhân hai cõi.

"Triệt Nguyệt rất tốt, nhọc lòng đại sư huynh lao tâm."

"Triệt Nguyệt!" Môi Cốc Dật Hiên mấp máy, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt được lời nào, tất cả chỉ còn tiếng thở dài bất đắc dĩ. Kể từ khoảnh khắc ngẫu nhiên cứu được người nọ dưới dốc Đông Phù năm năm trước hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, Triệt Nguyệt bình đạm an tĩnh với một trái tim đơn thuần đã đem toàn bộ tình cảm cả đời trao hết cho người kia, không mảy may giữ lại chút nào... Cuộc đối thoại năm đó đến nay vẫn rõ ràng như vậy, từng thời từng khắc quanh quẩn bên tai Cốc Dật Hiên.

"Triệt Nguyệt, đi cùng ta, Kinh Liệt không đơn giản như đệ nghĩ!."

"Sao cơ?"

Yên Nguyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ