Chương 6.

25 0 0
                                    

Yên Nguyệt Ca (湮月歌)

Tác giả: Cô Quang Tàn Chiếu (孤光残照)

Chương 6.

Biên tập: Ginny.

.

Tạ gia đình viện tàn canh lập, yến túc điêu lương, nguyệt độ ngân tường, bất biên hoa tùng na biện hương.

Thử tình dĩ tự thành truy ức, linh lạc uyên ương, vũ hiết vi lương, thập nhất niên tiền mộng nhất trường.

< Thái Tang Tử 3 >- Nạp Lan Tính Đức.

Đình viện Tạ gia lúc tàn sương, yến mỏi nghỉ chân đậu mé rường , bóng đổ trăng soi tường dát bạc, khóm hoa nào lặng tỏa mùi hương?

Chữ tình thuở ấy thành hồi ức, uyên ương lẻ cánh, mưa lạnh vương, mười một năm dài nay đã dứt, cơn mộng tan theo nỗi đoạn trường.

___Sưu tầm___

====//====

Tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, cảm giác chao đảo giúp Nguyệt Nguyệt nhanh chóng thanh tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trong một mã xa, bên trong được lót rất nhiều chăn nệm mềm mại, dẫu vậy vẫn không tránh khỏi có chút khó chịu.

"Khụ khụ..."

"Triệt Nguyệt! Huynh cuối cùng cũng tỉnh!" Gương mặt nhăn nhó của Thanh Tịch áp sát lại, "Huynh hôn mê suốt ba ngày, còn hai lần nôn ra máu, huynh... huynh cố tình làm cho ta lo lắng..." Thanh âm thiếu nữ trở nên nức nở, đáy lòng Triệt Nguyệt tràn lên ấm áp, khóe môi cũng cong lên nụ cười dịu dàng.

"Thanh Nhi, lớn rồi còn khóc khó coi như vậy, cẩn thận không ai thèm lấy."

"Triệt Nguyệt!" Thanh Tịch đỏ mắt la lên: "Nếu không phải huynh đang bị thương nặng, ta tuyệt đối không tha cho huynh."

"Huynh không sao rồi..." Triệt Nguyệt cười cười, buông mắt che đi tâm tình trên mặt, "Chúng ta đang lên đường sao?"

"Đúng vậy, Vật Ngữ tỷ tỷ nói chúng ta phải đi đường nửa tháng mới đến được biệt trang của Kinh đại ca."

"Biệt trang?" Triệt Nguyệt lẩm bẩm lặp lại, miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy, quan sát bài trí chung quanh, không gian khá rộng, sa liêm làm bằng tơ lụa, đệm chăn dưới thân cũng làm từ gấm thiên hương thượng hạng, ngay cả y phục trên người mình không biết từ lúc nào đã đổi thành bạch y hoa lệ.

"Này...?"

"Sáng nay trước khi Kinh đại ca đi đã tự tay thay cho huynh đó."

Lại đi rồi... Trong lòng Triệt Nguyệt chua xót, cố gắng nuốt xuống vị tanh nghẹn giữa yết hầu, nhắm mắt yên tĩnh tựa vào thùng xe. Thanh Tịch nhìn sắc mặt nhợt nhạt của y, cẩn thận giúp y phủ thêm y phục lên người rồi cũng lặng lẽ ngồi im bên cạnh.

Hôm ấy khi Triệt Nguyệt ngất đi, Kinh đại ca chỉ đứng nhìn mà không ôm Triệt Nguyệt lên, lúc sau mới phân phó cho người nam nhân tên Mạc Ngôn tháp tùng bên cạnh giúp Triệt Nguyệt đả thông huyết mạch, còn Vật Ngữ tỷ tỷ thì hạ sơn, hẳn là đi tìm chiếc xe ngựa xa hoa này.

Yên Nguyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ