Chương 12.

33 0 0
                                    

Yên Nguyệt Ca (湮月歌)

Tác giả: Cô Quang Tàn Chiếu (孤光残照)

Chương 12.

Biên tập: Ginny.

.

Thùy phiên nhạc phủ thê lương khúc, phong dã tiêu tiêu, vũ dã tiêu tiêu, sấu tẫn đăng hoa hựu nhất tiêu.

Bất tri hà sự oanh hoài bão, tỉnh dã vô liêu, túy dã vô liêu, mộng dã hà tằng đáo Tạ kiều.

(Là ai đang diễn tấu khúc thê lương trong Nhạc Phủ, khiến gió cũng tiêu điều, mưa cũng phiêu phiêu. Suốt đêm không ngủ nhìn bấc đèn cạn lệ.

Không biết người thâu đêm canh cánh nỗi lòng gì, tỉnh cũng lặng thinh, say cũng không trò chuyện, kể cả trong mơ cũng chưa từng dấn bước đến Tạ kiều.)

<<Thái Tang Tử – Nạp Lan Tính Đức>>

====//====

Thường nghe Giang Nam nhiều mưa, nào biết mưa xuân ở Tứ Xuyên cũng đa tình chẳng kém. Đến Kiếm Các đã là đêm thứ hai, vậy mà tiếng mưa tí tách ngoài song cửa chưa từng có dấu hiệu sẽ dừng.

Giọt mưa tinh mịn rơi xuống mấy phiến lá chuối tiêu thật lớn gột rửa đi bụi bẩn lâu ngày, trả lại sắc xanh nguyên thủy, vô cùng thuần khiết thanh minh. Nam tử rời mắt khỏi trang sách đặt trên đầu gối, ngẩng nhìn quang cảnh ngoài song cửa. Mưa bụi rủ nhau tốp năm tốp ba bay nhảy vào phòng, đáp xuống mái tóc đen dài của người ngồi bên song cửa, mang theo chút se lạnh.

Triệt Nguyệt nhìn những hạt mưa bụi rả rít suốt mấy ngày nay, khóe môi chầm chậm dãn ra, vươn tay đón lấy giọt mưa từ mái hiên rơi xuống, nào ngờ tiếp xúc không phải là cái lạnh của nước, mà là một bàn tay dày rộng ấm áp.

"Cẩn thận kẻo lạnh..." Thanh âm trầm thấp ôn nhu áp sát bên tai, người đến còn cẩn thận dùng ống tay áo lau đi vệt nước mưa thấm ướt lòng bàn tay trắng nõn trơ gầy, sau đó lại dùng tay mình ủ ấm tay y, "Tay của ngươi, sao cứ lạnh như vậy..."

Triệt Nguyệt không đáp, rút tay mình ra khỏi tay hắn, quay trở lại cạnh bàn, nhíu mày trầm tư.

Kinh Liệt vẫn đứng lặng sau lưng y, hai nắm tay siết chặt, đoạn, dùng lực đánh mạnh xuống góc bàn đàn hương sát bên Triệt Nguyệt, kéo thân thể đơn bạc của y vào ngực.

"Ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm sao?" Khẩu khí thốt ra cực lạnh, giống như đã khôi phục toàn bộ khí phách khi xưa, nhưng không hiểu sao Triệt Nguyệt lại nhận ra bên trong ẩn giấu nỗi bất đắc dĩ và chút gì ngờ ngợ bi thương...

Triệt Nguyệt quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt âm lệ đỏ rực của Kinh Liệt, y nhìn ra trong đó là sát khí tàn bạo đã lâu chưa xuất hiện trước mắt mình, hắn... nổi giận rồi sao? Bởi vì sự thờ ơ của ta? Đây mới đúng là ngươi, Kinh Liệt, khí phách vương giả trời sinh, nhẫn nhịn ta lâu như vậy, ngươi hẳn đã mệt mỏi lắm rồi đúng không?

Triệt Nguyệt chỉ nhìn hắn trong chốc lát rồi quay đầu, cầm lên chung trà nhấp một ngụm nhỏ,

"Ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm sao?" Kinh Liệt vươn tay giữa lấy mặt y, buộc y phải đối diện với mình, không đợi Triệt Nguyệt kịp phản ứng đã cúi người hôn lên đôi môi mềm trơn bóng, dây dưa cắn xé hồi lâu, đến khi hắn ngẩng đầu, trong mắt lại hiện lên cố chấp và đau lòng không giấu được, "Ngươi là của ta... Ta tuyệt đối không cho phép ngươi rời xa ta!"

Yên Nguyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ