Chương 16.

77 2 0
                                    

Yên Nguyệt Ca (湮月歌)

Tác giả: Cô Quang Tàn Chiếu (孤光残照)

Chương 16.

Biên tập: Ginny.

.

Tiền chiêm mã nhĩ cửu tiên sơn. Bích liên thiên. Vãn vân nhàn. Thanh thượng cao nhai, chân cá thị siêu nhiêu.

Mạc sử thông thông vân vũ tán, kim dạ lý, nguyệt thiền quyên.

Tiểu khê âu lộ tĩnh liên quyền. Khứ phiên phiên. Điểm khinh yên. Nhân sự thê lương, hồi thủ tiện tha niên.

Mạc vong sử quân ca tiếu xử, thùy liễu hạ, ải hoa tiền.

(Ngước mắt nhìn lên hai bên Cửu Tiên Sơn. Xanh biếc chọc trời. Vãn vân nhàn rỗi. Trên tường thành cao cao, đúng là cách nhau một trời một vực.

Chớ kinh động làm mây mưa tiêu tán, đêm nay, trăng thật đẹp.

Dòng suối nhỏ cánh cò cũng nhỏ, kết hợp thật hài hòa. Rất dịu dàng. Cả dòng khói cũng dịu dàng xuôi gió. Nhân sự thê lương, quay đầu lại đã là năm khác.

Xin đừng chóng vội quên khúc ca sứ quân tràn ngập tiếng cười, khi liễu rũ, thấp hơn cây hòe trước ngõ.)

====//====

Lần nữa tỉnh dậy, đau đớn trên người đã biến mất, hai tay bị thương bôi đầy dược cao được buộc cố định trên một tấm ván gỗ, dược cao mát lạnh thấm vào xương cốt, đau đớn cũng vơi đi không ít. Triệt Nguyệt cười nhạt, y muốn trở người ngồi dậy nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng.

Cánh cửa đóng kín bị người đẩy ra, Triệt Nguyệt lặng lẽ quay đầu vào trong, khép lại hai mắt.

"Đã tỉnh?"

Nghe được thanh âm của người đến, y quay đầu nhìn lại, kinh ngạc thốt lên: "Cốc đại ca!"

Cốc Dật Hiên ôn nhu cười nói: "Ta đến thăm đệ."

"Đệ đã không còn đáng ngại, đa tạ Cốc đại ca quan tâm." Triệt Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười, tình cảnh quá mức quen thuộc, thật giống như vào một ngày nào đó của nhiều năm trước khi y mới đặt chân đến Quỷ Cốc, khung cảnh bình lặng như vậy, tốt đẹp như vậy, khiến cho tâm tình người ta cũng buông lỏng ít nhiều, quả là thế sự vô thường, nhân sự thê lương, quay đầu nhìn lại đã thành năm nào khác.

"Liệt vẫn chưa tỉnh, đệ ấy dùng toàn bộ nội lực của mình đả thông huyệt đạo cho đệ, còn cắt tay truyền máu, phỏng chừng một năm quá nửa nội lực không thể hồi phục như xưa."

"Vậy sao?" Sắc mặt Triệt Nguyệt vẫn dửng dưng không hề dao động, y chỉ cười cười, nụ cười không còn tồn đọng chút bi thương nào như trong dĩ vãng, cũng chẳng còn lưu luyến băn khoăn, giống như Kinh Liệt và y chỉ là bình thủy tương phùng, hữu duyên gặp gỡ vài lần, không cần thiết phải chen vào cuộc sống của nhau, càng không cần phải đem đối phương hòa vào máu thịt của mình, y nói: "Cốc đại ca, đỡ đệ ra ngoài được không? Đệ muốn nhìn mộ phần của mẫu thân, đệ bây giờ không đứng dậy nổi."

Yên Nguyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ