Chương 12

1.5K 72 0
                                    

Nam Nô

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ *khấu đầu*

Dịch: QT ca ca *khấu đầu*

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, nghịch luyến tàn tâm, HE.

Tình trạng bản gốc: 78 chương (Hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

-----/////-------/////-----

Trong tiểu sảnh tiếp khách được bài trí tinh xảo của Vương phủ, Du Liễm ngồi đối diện với Hạ Hầu Lan, trên mặt bàn giữa họ đặt một bình trà đang nhàn nhạt bốc lên những cuộn khói thơm mát, bên cạnh còn có vài đĩa nhỏ mứt quả. Du Liễm nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống, cười nói:
"Trà ngon, ta vẫn nghe nói kinh thành Đông Vãn nổi danh trà đô*, nhưng vì quan hệ hai bên căng thẳng nên chưa có dịp nếm thử danh trà. Hôm nay rốt cuộc cũng được toại nguyện, nói vậy... trà này là trà cống trong Hoàng cung Đông Vãn phải không?"

Hạ Hầu Lan bật cười, nói: "Quả là không qua được mắt ngươi. Cũng biết ngươi ưa thích uống trà, ta đã sai người chuẩn bị loại trà cống thượng đẳng nhất trong Hoàng cung Đông Vãn, lát nữa cho ngươi đem về." Nói đến đó ngữ khí hắn bắt đầu thay đổi, lộ ra một nét nghiêm nghị: "Thế nào, hai năm nay ta chinh chiến, Tuyết Duyên mọi việc vẫn bình an chứ?"

Du Liễm hừ một tiếng, trả lời: "Đâu đơn giản thế, những kẻ ác tâm đều nhân cơ hội rục rịch; đều nhờ ta cùng mấy người trung thần trong triều vất vả chống đỡ, cuối cùng mới không cho bọn chúng được như ý. Cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao cho. Giờ sao đây? Lạc Vương gia muốn tưởng thưởng ta thế nào đây?"

Hắn vừa dứt lời, Hạ Hầu Lan phá lên cười, nói: "Quốc sư đại nhân quá lời rồi. Vả lại giữ cho quốc thái dân an chẳng phải chức trách của Quốc sư hay sao?"

Du Liễm cũng không vừa, đáp trả: "Ngươi vừa thắng trận xong, hóa ra lại thành đồ keo kiệt, vắt cổ chày ra nước sao?"

Hai người đang vui vẻ giỡn chuyện, chợt thấy Hạ Hầu Thư ngập ngừng thập thò ngoài cửa, Hạ Hầu Lan liền gọi ngay hắn vào: "Tiến lại đây, tham kiến Quốc sư đi."

Hạ Hầu Thư lúc này mới dám vào, hắn thụp xuống hành lễ rồi mới đứng lên. Hạ Hầu Lan nhìn hắn, hỏi: "Mọi việc sắp xếp ổn thỏa chưa?" – Ngữ khí mặc dù lãnh đạm, nhưng Du Liễm đâu phải tầm thường, vừa nghe qua đã nhận ra trong giọng nói của hắn vừa xong có đôi chút nôn nóng.

Hạ Hầu Thư gật đầu đáp: "Đã làm chu tất ạ, người đang ở ngay bên ngoài. Có điều nô tài xem hắn có vẻ không được bình tĩnh, hay là Vương gia chờ... chờ Vong Nguyệt cô nương dạy dỗ hắn một thời gian, cho tinh thần ổn định trở lại đã."

Hạ Hầu Lan bác lời: "Không cần, trước mắt đưa hắn đến sương phòng*, chờ lát nữa dẫn tới gặp ta."

Du Liễm nghe vậy đã hiểu ngay sự tình, đứng lên nói: "Ngươi đó, thói xấu khó sửa. Coi chừng đấy, đừng để cả đời đánh nhạn rồi tới ngày bị nhạn mổ mắt*. Ta đây xin cáo từ, khỏi mất công ngươi oán ta vô ý tứ." – Hắn nói xong thì cười cười đi ra, Hạ Hầu Lan cũng theo tiễn tới cửa lớn rồi mới quay lại, nói với Hạ Hầu Thư:

[ĐM] Nam NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ