Chương 47

1.2K 47 1
                                    

Nam Nô

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ *khấu đầu*

Dịch: QT ca ca *khấu đầu*

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, nghịch luyến tàn tâm, HE.

Tình trạng bản gốc: 78 chương (Hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

-----/////-------/////-----

"Nhất định phải đi sao? Không thể cân nhắc thêm một chút, cho Vương gia một cơ hội sao?"
Trong gian phòng bày trí tinh xảo, Dịch Thủy đã thay lại bộ đồ hắn mặc ngày được đưa về Vương phủ, tùy tiện buộc lại mái tóc đen dài bằng một sợi dây vải thô, hắn buông một tiếng thở dài: rốt cuộc cũng tới ngày ly khai Vương phủ này, không bao giờ để Hạ Hầu Lan có cơ hội mê hoặc mình một lần nữa.

Vốn Vong Nguyệt đã nói bộ đồ này là đồ hắn mặc khi hạ táng, không phải điềm tốt, nàng khuyên hắn chờ thêm một chút, đợi cha mẹ hắn mang một bộ đồ khác tới. Nhưng Dịch Thủy không chờ được, hắn sợ chỉ cần nấn ná thêm một khắc, Hạ Hầu Lan sẽ đổi ý.

Giờ lại nghe Vong Nguyệt hỏi vậy, hắn chỉ cười khổ đáp: "Vong Nguyệt, chúng ta là hảo bằng hữu, ta không bao giờ quên ân tình của ngươi với ta. Sau này có cơ hội, ngươi cứ tới thăm ta, dù sao ngươi cũng biết ta ở đâu. Bất quá, Hạ Hầu Lan..."

Hắn trầm mặc một lát rồi mới tiếp: "Thứ cho ta, Vong Nguyệt. Hắn làm tổn thương ta quá sâu, ngươi biết không? Thân nhân bị bắt trói hoảng loạn, run rẩy sau bình phong; Hạ Hầu Lan bức ta đoạn tuyệt quan hệ với họ để đổi lấy danh vị Vương phi... những ký ức đó đối với ta là cơn ác mộng vĩnh viễn không bôi xóa được. Cả chuyện hai thị thiếp của hắn, đành rằng các nàng không đúng, ôm lòng dạ hại người, nhưng... nhất dạ phu thê bách nhật ân, vậy mà tới khi họ chết rồi hắn vẫn thờ ơ lãnh đạm. Vong Nguyệt, hắn đối xử với người cận kề bên hắn như vậy, cũng đủ khiến ta thất vọng rồi... Ta không dám, mà cũng không thể tin tưởng hắn được nữa."

Vong Nguyệt kinh ngạc hỏi lại: "Ai nói cho ngươi Vương gia thờ ơ với hai vị phu nhân?? Không phải đâu, Dịch Thủy a. Đêm hai phu nhân mất, Vương gia một mình ngồi trong phòng các nàng trọn đêm. Dịch Thủy, tuy Vương gia biết các phu nhân sai người hại ngươi, bằng tính cách của người xưa nay chắc chắn không đời nào bỏ qua cho hai nàng; nhưng ngươi được cứu sống rồi Vương gia nhất định sẽ không giết họ, cùng lắm chỉ đuổi khỏi Vương phủ thôi. Chính là hai vị phu nhân trong lòng có quỷ, tự sinh lòng sợ hãi mà tự vẫn. Nhưng sau cùng Vương gia vẫn đích thân dẫn người hậu táng các nàng, bất quá vì lúc đó ngươi đang cần tĩnh dưỡng nên việc lễ bái, điếu nhạc đều phải làm ngoài phủ."

Thấy Dịch Thủy trầm mặc cúi đầu, nàng không khỏi thở dài, một hồi mới nói tiếp: "Dịch Thủy, ngươi cũng biết ta trước nay vẫn đứng về phía ngươi. Nhưng dẫu sao đối với ta Vương gia cũng có tình nghĩa chủ tớ, mỗi ngày đều chứng kiến hắn sầu khổ lòng ta tự nhiên cũng không thể vui vẻ. Để ta nói một câu công bình, Dịch Thủy, có lẽ ngươi cũng không biết, gần đây Vương gia vì ngươi mà cải biến rất nhiều... mà ngày ngày ánh mắt hắn si mê nhìn ngươi, ta cũng nhận ra đau đớn đậm sâu trong đó... cũng coi như hắn đã chịu đủ báo ứng rồi. Ta dám đánh cuộc với ngươi, giờ ngươi từ bỏ Vương gia, sau này không thể tìm được người nào đối với ngươi tốt hơn hắn đâu... không thể nào đâu... ngươi có hiểu không, Dịch Thủy?!" Nói đến đây, ngữ khí của Vong Nguyệt đã có phần kích động.

[ĐM] Nam NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ