Chương 23

1.1K 57 1
                                    

Nam Nô

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ *khấu đầu*

Dịch: QT ca ca *khấu đầu*

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, nghịch luyến tàn tâm, HE.

Tình trạng bản gốc: 78 chương (Hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

-----/////-------/////-----

"Ngươi hy vọng Bản vương trả lời thế nào hả Dịch Thủy?"
Dường như rất lâu sau, tiếng cười âm trầm của Hạ Hầu Lan mới vang lên;

"Lẽ nào ngươi yêu ta sao? Nếu vậy là quá vinh hạnh cho ta rồi. Có thể lưu được trái tim một người cao ngạo như ngươi, ngươi nói ta có nên vui mừng không?" Hắn vừa nói vừa nhàn nhã đưa tay mân mê làn tóc Dịch Thủy đang buông xõa trên gối, khóe môi hé ra một nụ cười thư thái, hiển nhiên tâm tình đang rất tốt.

Trong khi đó Dịch Thủy lại thấy trong lòng một phen run rẩy, 'yêu' hắn ư? Không đời nào! Nhưng tại sao tim mình lại đập mạnh thế này, tại sao lòng mình mỗi lần cảm thấy sự yêu chiều, quan tâm của hắn lại không kìm được vui sướng?? Thậm chí cả ý niệm kia – quyết tâm phải trở thành Vương phi dường như cũng dần bị mài mòn?

Có phải ảo giác không? Khi có lúc chợt nghĩ chỉ cần có thể mãi ở bên hắn thế này... làm Vương phi hay không cũng chẳng còn quan trọng.

...

Hồi lâu không thấy Dịch Thủy trả lời, Hạ Hầu Lan cũng không ép hắn, chỉ mỉm cười thì thầm: "Ngươi nói không sai, đây đúng là ý nghĩa của 'kết tóc'. Tóc hai người cùng đan xen quấn triền làm một, tượng trưng cho số phận của họ mãi mãi về sau một khắc không rời, gắn kết bên nhau. Đáp án này... có phải ngươi muốn nghe không?"

"Phải, Vương gia... đây là đáp án ta muốn." Biết Hạ Hầu Lan tự miệng không thể nói ra lời bộc bạch lộ liễu hơn nữa, những lời vừa được nghe thực sự đối với hắn đã là tột đỉnh tha thiết, chân thành; Dịch Thủy thoáng chốc toàn thân run rẩy cảm động.
Vương gia, ngươi thực yêu ta ư? Ngươi thực bằng lòng đem danh vị Vương phi để chứng minh tình yêu của ngươi ư? Ngươi có thể khiến Dịch Thủy nhất tâm vì ngươi mà thay đổi, vì ngươi mà mở lòng mình ư?

Miên man suy nghĩ, Dịch Thủy khẽ nhích thân mình sát vào Hạ Hầu Lan; chính hắn lúc này cảm thấy lòng tràn ngập ngọt ngào, nên tự nhiên cũng chủ động ôm lấy cánh tay người kề bên... thật nhanh, thật nhanh chìm vào mộng đẹp.

Hạ Hầu Lan yên lặng ngắm nhìn hắn hồi lâu, rồi khẽ khàng cúi xuống nhẹ hôn lên đôi môi thơm mềm yêu dấu:

"Dịch Thủy, ở trong lòng ta... ngươi chính là kết tóc thê tử. Dù ta không thể cho ngươi một danh phận, nhưng ngươi yên tâm... ta cũng quyết không bao giờ đem danh phận Vương phi cho bất cứ kẻ nào khác, không để ngươi sau này chịu thiệt thòi. Tin tưởng ta, tiểu nhân nhân*."

Ánh trăng biếng nhàn lui bóng, tựa như chẳng biết ngượng ngùng cũng lại trộm xem đôi uyên ương ngọt ngào đang quấn quýt ôm ấp trên giường. Thế nhưng nào ai đoán được... uyên ương ân ái đến vậy, cũng đến lúc trốn không thoát khỏi định mệnh phân phi*.

[ĐM] Nam NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ