Chương 39

1.4K 63 2
                                    

Nam Nô

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ *khấu đầu*

Dịch: QT ca ca *khấu đầu*

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, nghịch luyến tàn tâm, HE.

Tình trạng bản gốc: 78 chương (Hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

-----/////-------/////-----

Dịch Châu vừa không dám trái lời cha, lại càng sợ nam nhân trước mắt, chỉ biết cúi gằm mặt. Dịch ông vội gượng cười nói: "Vương gia, người xem Dịch Thủy đã... Vương gia cũng đừng để ý nữa, mau lên đây thì hơn... ngài còn ở dưới đó..."
Ông còn chưa nói xong, Hạ Hầu Lan hai mắt đã lóe lệ quang, nghèn nghẹn nói: "Ta biết ta thương tổn các ngươi, ta biết các ngươi còn hận ta... nhưng ta van cầu ngươi, van cầu ngươi nói cho ta biết Dịch Thủy trước khi chết đã nói gì? Van cầu ngươi nói cho ta biết..." Hắn gục đầu xuống thân thể lạnh giá của Dịch Thủy, cố giấu hàng lệ đã không còn kìm được mà trào khỏi mi mắt.

Dịch ông thở dài, cuối cùng đành nói: "Ai... giờ còn biết những điều ấy để làm gì? Thủy nhi trước lúc chết thần trí hôn mê, nói ra nhiều điều đại nghịch bất đạo..."

Lão nô lệ đích thực vẫn sợ Hạ Hầu Lan biết được chân tướng rồi sẽ gây khó dễ cho cả những người xóm giềng tới thăm Dịch Thủy lúc đó; dù sao bản tính nô lệ đã ngấm sâu trong con người ông, nên đối diện với sự thống khổ của Hạ Hầu Lan hiện tại, ông cũng không sao tin tưởng Vương gia cao cao tại thượng này lại thực lòng nghiêm túc với một nô lệ.

Chẳng đợi cha nói xong, Dịch Châu đã nhịn không nổi, cái chết của ca ca ngay trước mắt đối với cô bé là một đả kích sâu sắc, giờ bao nhiêu điều hắn nói đều chất chồng trong lòng cô, chỉ chờ bộc phát. Bạo gan tiến lên một bước, cô bé hướng về phía Hạ Hầu Lan, lớn tiếng nói:

"Không có, ca ca không có hôn mê. Mấy ngày qua, chỉ có trước khi chết là lúc thần trí ca ca minh mẫn nhất. Thời khắc cuối cùng... thân thể ca ca vốn cạn kiệt khí lực, đột nhiên bật dậy như cương thi, thất thanh thét lên: 'Hạ... Hạ Hầu Lan... Ta thực... hận ngươi... Ta thực hận ngươi a... Ta thực hận...'"

Dịch Châu dù chỉ bắt chước thanh âm của Dịch Thủy đêm trước mà mọi người xung quanh nghe thấy vẫn một phen chấn động kinh tâm. Cô bé lại quệt nước mắt, nói tiếp:

"Sau đó tiếng ca ca tắc nghẹn, không nói thêm được lời nào. Cho tới lúc đoạn khí, hai mắt hắn vẫn mở rất lớn, ca ca ta hắn... nhất tâm bị người gạt mất, hắn chết không nhắm mắt. Giờ nếu ở dưới suối vàng có biết, ca ca nhất định cũng không cần người ôm hắn thế này đâu!"

Mười ngón tay Hạ Hầu Lan lần lần trên y phục đơn bạc của Dịch Thủy, bên dưới lớp vải thô ráp là thân thể đã cứng lạnh; lại nghe những lời Dịch Châu nói, hắn có thể mường tượng ra Dịch Thủy khi chết đã oán hận và không cam tâm tới nhường nào. Trái tim hắn từng tấc từng tấc tê dại, cảm giác đau đớn đến chết lặng khiến hắn như ngộp thở; đột nhiên hắn nghĩ nếu giờ mình chết... liệu có thể nào đuổi kịp Dịch Thủy trên cầu Nại Hà? Có thể nào giải thích với hắn?? Nhưng giải thích cái gì đây?

[ĐM] Nam NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ