Chương 36

1.3K 61 3
                                    

Nam Nô

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ *khấu đầu*

Dịch: QT ca ca *khấu đầu*

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, nghịch luyến tàn tâm, HE.

Tình trạng bản gốc: 78 chương (Hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

-----/////-------/////-----

Thiếu niên nô lệ ban nãy vừa đối đáp với quản nô cũng bước tới bên giường Dịch Thủy, cầm bàn tay hắn lên, lẩm bẩm nói:
"Dịch Thủy đại ca, 'Vương hầu tương tương, Trữ hữu chủng hồ', ta nhất định sẽ ghi nhớ."

Nói rồi một tay quệt nước mắt, hắn quay về phía Dịch Châu đã khóc đến thất thanh, nghẹn ngào nói: "Tỷ tỷ ở lại trông chừng ca ca, ta đi tìm Dịch bá bá, bá mẫu về." rồi hắn vội quay lưng chạy đi.

...

Màn đêm buông xuống, tất cả nô lệ quanh làng nghe tin Dịch Thủy đang hấp hối, đều tề tụ lại gian nhà tranh xơ xác của Dịch gia. Dịch Thủy đến lúc này đã hôn mê trọn một ngày đêm, miệng lảm nhảm mê sảng, thỉnh thoảng ngồi bên cạnh có nghe rõ vài chữ, dường như đều là: "Giả dối... không tin... ta không tin..." hoặc "Ta thật ngu ngốc... tình yêu... Vương bát đản ngươi... sao lại tin ngươi..."

Mọi người dù không thực minh bạch, nhưng tất cả đều bảy tám phần đoán được hắn đang mê man về những chuyện xảy ra trong Vương phủ, khiến lòng dạ ai ai cũng không khỏi xót xa.

Đến nửa đêm, cơn sốt trên người Dịch Thủy đột ngột lui dần, mọi người còn chưa kịp vui mừng niệm Phật thì đã phát giác nhiệt độ cơ thể hắn càng lúc càng thấp, trong chốc lát nắm tay buông thõng lạnh giá như băng. Đến lúc ấy tất cả những lão nô lệ ngồi đó đều hiểu được, đây chính là điềm báo đại nạn cập kề rồi.

Chợt thấy đôi mắt Dịch Thủy bừng mở, con ngươi trong suốt lấp lánh chậm chậm quét khắp bốn phía, khóe miệng hắn liền hé thành một nụ cười, lại lẩm bẩm nói:

"Tất cả đều tới tiễn Dịch Thủy sao? Thật làm phiền mọi người rồi, thứ cho Dịch Thủy không thể đa tạ."

Lại hơi ngước mắt về phía cha mẹ, nói tiếp: "Cha, mẹ, sao không mời các thúc thúc, thẩm thẩm ngồi?"

Dịch ông Dịch bà thấy hắn như vậy, đều biết đây là hồi quang phản chiếu* rồi, cả hai nhịn không được mà khóc rống lên. Dịch bà nhào xuống bên người hắn, thảm thiết gào khóc:

"Thủy nhi... Thủy nhi a... ngươi luôn luôn lương thiện như vậy, cả đời chưa từng xử ác với ai... nhưng sao số mạng ngươi khổ thế này... sao lại khổ thế này... Hư hư hư...."

Vừa nghe bà khóc than, tất thảy mọi người đứng đó lại nhớ tới con người Dịch Thủy thường ngày nhu hòa, nhớ tới hắn đem cả quân công của mình đổi lấy cuộc sống no đủ hơn cho chúng nô lệ... không khỏi đều khóc rống lên.

[ĐM] Nam NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ