Chương 32

1.1K 59 2
                                    

Nam Nô

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ *khấu đầu*

Dịch: QT ca ca *khấu đầu*

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, nghịch luyến tàn tâm, HE.

Tình trạng bản gốc: 78 chương (Hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

-----/////-------/////-----

"Tẹp tẹp." Có kẻ rớt dãi xuống sàn. Dịch Thủy quay lại nhìn hắn, chỉ thấy hai con mắt đen tối chớp lóe một ánh nhìn tục tĩu ghê tởm, hắn lập tức hiểu thấu bụng dạ đám người cặn bã này. Lửa giận vụt ngùn ngụt bùng lên, Dịch Thủy thật chỉ muốn vùng dậy sống mái một phen với chúng!
Thế nhưng hắn tự biết không thể kích động như vậy, hắn còn có thân nhân, sao có thể vì thỏa mãn nóng giận nhất thời mà liên lụy tới gia đình. Không còn cách nào khác, cuối cùng hắn đành gắng gượng nuốt lại lửa giận, hai nắm tay siết chặt tựa hồ muốn tự bóp nát vụn.

Quản nô ban nãy thấy dáng bộ muốn liều mạng phản kháng của Dịch Thủy, trong bụng không khỏi e ngại; hắn cũng biết Dịch Thủy từng là chiến sĩ xuất sắc nhất trên chiến trường, thậm chí còn đem toàn bộ quân công của mình đổi lấy cuộc sống đầy đủ hơn cho chúng nô lệ. Bất quá nếu hắn hành sự biết nhìn vào lương tâm, hay có chút cảm kích với Dịch Thủy thì đã không bị người khác gọi là hạng cặn bã.

Giờ thấy Dịch Thủy có vẻ trầm tĩnh lại, hắn đoán biết nô lệ này trong lòng bắt đầu lo lắng rồi, chẳng nói cũng hiểu ba người nhà yếu đuối chính là điểm yếu trí mạng của hắn... Nghĩ đến đây, quản nô không khỏi đắc ý đến cười thành tiếng, lại ám muội nói:

"Người a~ lôi tên nô lệ không coi ai ra gì, vô cớ đánh người này ra trói vào cột, lột bỏ y phục cho ta. Hừm, để ta nghĩ coi... tội này không nhẹ, tối thiểu phải đánh năm mươi roi. Còn đại trượng* nữa, phải phạt hai mươi trượng."

Nghe hắn nói xong, đám tiểu nhân xúm bên cạnh đều hinh hích cười rộ.

Dịch Thủy lạnh lùng nhìn quản nô đang cực kỳ đắc ý rồi thản nhiên nói:

"Ở đây ngoài mấy thứ đó không còn hình cụ nào nữa sao? Ta còn tưởng ngươi giở được thủ đoạn gì, nguyên lai chỉ là mấy trò vặt vãnh. Thật làm người ta khinh thường."

Vừa nghe hắn nói thế, quản nô quả nhiên nhảy dựng lên, sừng sộ quát: "Nô lệ lớn mật! Còn dám mạnh miệng sao? Đại gia nhân nhượng muốn dụng hình nhẹ tay, ngươi lại không biết tốt xấu! Hừ, được lắm, các người đâu..."

Hắn ngừng nói để nhìn bốn phía, vừa hay thấy bếp lò trong góc tường đang cháy hừng hực, cây cời than bằng sắt bên trong đã bị nung đỏ rực một đầu. Quản nô liền cười nhạt mấy tiếng, trỏ tay về phía bếp lò, hất hàm:

"Ngươi được lắm, có giỏi thì dùng thanh cời sắt kia tự đâm một nhát; ta lập tức sẽ dẹp hết roi, gậy này đi. Sao hả?"

[ĐM] Nam NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ