Đường Sống
Diệp Phù Sinh đỡ lấy Tạ Ly đã mềm nhũn, lại đưa tay gõ lên đầu cậu nhóc một cái: "Thằng nhóc này đúng là tìm đường chết quen rồi."
Hai mắt Sở Tích Vi nhắm nghiền nhưng hắn cảm giác được vẫn còn một người, bèn nghiêng nghiêng đầu: "Vị này là..."
Người phụ nữ nó di chuyển, dùng khinh công bay tới chỗ hai người họ, đưa tay đón lấy Tạ Ly mà không nói lời nào. Diệp Phù Sinh xoay qua, nơi này tuy u tối nhưng dù sao cũng có chút ánh sáng, y phải híp mắt nhìn một hồi mới nhận ra người nọ là vị 'Hắc Sơn Lão Yêu' trước đó.
Lúc này, người phụ nữ nọ dùng bàn tay trái thiếu đi ngón út của mình vuốt ve khuôn mặt Tạ Ly, từ tóc cho tới cằm, ngay cả chút bụi bặm dính trên mép tai cũng lau đi sạch sẽ. Thật hiếm khi đôi mắt mù mờ của nàng nhìn rõ, trong đôi mắt đầy tơ máu ấy đầy hơi nước, rưng rưng như sắp rơi xuống, cuối cùng nàng lại nhịn không rơi một giọt nào.
Nàng lên tiếng, giọng nói khàn khàn khó nghe: "Đây là... A Ly?"
Diệp Phù Sinh gật đầu, nàng ôm chặt Tạ Ly một hồi lâu mới nói: "Gầy quá, ôm mà cảm giác toàn là xương."
Giọng điệu này.. Sở Tích Vi suy nghĩ nhưng mặt ngoài vẫn thản nhiên. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trên mặt nhột nhột, định cho ngay một chưởng, cuối cùng lại nén xuống cái bản năng ấy.
Diệp Phù Sinh thản nhiên lật lật mí mắt đối phương, vừa lật vừa quơ tay: "Không sao, về thoa thuốc, bảy tám ngày là hết."
Lâu như vậy... Sở Tích Vi nhíu mày, nói chuyện rất khách khí: "Các hạ am hiểu về dược lý?"
Diệp Phù Sinh lắc đầu: "Bệnh nhiều thành ra biết chút ít... Hử?"
Đột nhiên Sở Tích Vi giơ tay lên, bắt gọn cổ tay Diệp Phù Sinh, sờ một mạch, sờ tới kẻ hở ngón tay và vết chai trên lòng bàn tay y.
Hắn cầm cái tay, khen: "Hảo đao."
Diệp Phù Sinh bị hắn sờ nổi đầy da gà, Sở Tích Vi còn định sờ nữa, nào ngờ lại bị rút ra.
Diệp Phù Sinh rút tay về, cười cười: "Tại hạ là Diệp Phù Sinh, là hộ vệ của Đoạn Thủy Sơn Trang."
Y bối rối rút tay phải phải trong tay áo, vừa lúc che đi dấu răng cũ trên ngón trỏ. Lúc này y mới thở phào một hơi, tựa như trốn tránh vết sẹo cũ không để bất kỳ ai chạm vào.
Diệp Phù Sinh? Sở Tích Vi cong khóe môi. Từ lúc nào mà Đoạn Thủy Sơn trang có người này, tên chưa từng nghe lại có bản lãnh như thế.
Trong lòng hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng trên mặt vẫn bình thản: "Tại hạ Sở Tích Vi, đa tạ đã giúp đỡ."
Diệp Phù Sinh nhìn đống người rối vỡ nát bên chân mình, chỉ cười không nói.
Người họ Sở này không rõ lai lịch, ra tay tàn nhẫn, dứt khoát, không phải danh môn chính phái lại càng không phải người tốt thích hành hiệp trượng nghĩa.
Vậy tại sao hắn lại mạo hiểm? Là vì cứu Tạ Ly?
Nghĩ tới đó, bàn tay sau lưng y giật giật, giống như đang thả lỏng các ngón tay.
YOU ARE READING
Phong Đao - Thanh Sơn Hoang Trủng
AcciónPhong Đao Thanh Sơn Hoang Trủng Biên tập: Xù Già Thể loại: Đam mỹ, giang hồ, sư đồ, niên hạ, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: 6c/tuần