Giao Dịch
Chủ nhân của Đoạn Thủy Sơn Trang xuất hiện trong cấm địa của sơn trang dĩ nhiên không có gì đáng ngạc nhiên.
Điều làm Diệp Phù Sinh đau đầu là ánh mắt vị Tạ trang chủ ấy nhìn mình không có chút kinh ngạc, lại còn lạnh như đao. Điều này cho thấy thông qua Tiết Thiền Y hắn đã biết lai lịch của mình, đồng thời cũng không mấy tin tưởng.
"Diệp... Phù Sinh?" Tạ Vô Y đọc tên y thật chậm, đôi môi mỏng câu lại như lưỡi đao: "Thiếu trang chủ sao rồi?"
"Thiếu trang chủ được ơn trên phù hộ, không có nguy..." Diệp Phù Sinh còn chưa nói hết câu, chợt thấy Tạ Vô Y xoay cổ tay, ngọn lửa trong chiếc lồng đèn chạm vào thành giấy bao bên ngoài, bốc cháy, biến thành một quả cầu lửa bay về phía Diệp Phù Sinh.
Đao của Trang chủ Đoạn Thủy nhanh như chớp, dĩ nhiên mỗi lần xuất chiêu không phải bình thường. Diệp Phù Sinh lùi về sau tránh khỏi ngọn lửa, Tạ Vô Y đã tiến tới cạnh y, bàn tay gân guốc rõ ràng nắm lấy vai phải của y, nhấn mạnh xuống khiến chân phải đang mỏi nhừ không chịu được, đầu gối cũng khuất xuống.
Thấy đầu gối Diệp Phù Sinh sắp chạm đất, Tạ Vô Y buông lỏng tay, tức thì y tựa như con cá trơn mượt trượt khỏi tay hắn. Cười khẽ một tiếng, Tạ Vô Y không tiếp tục tấn công gần người, tay chân hắn một vung một gấp như dòng nước uốn lượn, mềm mại dịu dàng, tựa như con rắn nước bao lấy cơ thể, khó lòng thoát thân.
Vòng ra phía sau Diệp Phù Sinh, Tạ Vô Y giơ một tay túm lấy yết hầu, một chân đạp lên đầu gối y. Thắng bại sắp định ngay trước mắt, Diệp Phù Sinh bỗng điểm lên cổ tay Tạ Vô Y một cái, một dòng nội lực xâm lấn vào các đốt ngón tay, như nổ tung, đau thấu xương. Tạ Vô Y tái mặt, chỉ trong khoảnh khắc ấy, Diệp Phù Sinh gập người lại, trượt ra ngoài, thoát khỏi vòng vây của đối phương.
Hai bên ra tay rất nhanh, cho đến lúc này chiếc lồng đèn bị cháy mới rơi xuống đất, chỉ còn tro tàn.
Tạ Vô Y khó coi, Diệp Phù Sinh cũng không khá hơn chút nào.
Y đưa tay sờ lên ngực mình, túi gấm vốn nằm trong áo đã bị Tạ Vô Y thừa cơ lấy đi rồi.
Tạ Vô Y thưởng thức túi gấm, thản nhiên nói: "Chỉ pháp tốt, khinh công tốt... Rất có bản lãnh."
"Trang chủ cũng vậy, ba chiêu này yêu cầu phải hiểu rất rõ từ 'Quấn' trong Đoạn Thủy đao pháp, tại hạ không theo kịp. Chẳng qua..." Diệp Phù Sinh tiến lên một bước, "Vật ấy là cố nhân tặng, xin trang chủ trả lại cho tại hạ."
"Trả? Đồ của Đoạn Thủy Sơn Trang, có gì mà ta không thể lấy?" Tạ Vô Y cười lạnh một tiếng, lấy khối ngọc bội vuông trong túi gấm ra, đây là một khối ngọc Dương Chi thuần trắng, bên mặt trái có hình vọng hải triều thu nhỏ, phía trước có khắc chữ 'Tạ'.
Tạ Vô Y đưa ngón tay vuốt ve từng chữ khắc trên đó, giọng lạnh lùng: "Đây là tín vật của các đời trang chủ Đoạn Thủy Sơn Trang, tiếc là ba năm trước ta làm mất, hiện giờ ta càng muốn hỏi ngươi, làm thế nào mà có được nó."
Thấy thế, Diệp Phù Sinh cũng không kinh ngạc, y hùng hồn đáp lại: "Nếu đã nói là cố nhân tặng, dĩ nhiên... Là lấy từ tay người chết."
YOU ARE READING
Phong Đao - Thanh Sơn Hoang Trủng
AksiPhong Đao Thanh Sơn Hoang Trủng Biên tập: Xù Già Thể loại: Đam mỹ, giang hồ, sư đồ, niên hạ, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: 6c/tuần