Chương 7

14 1 0
                                    


Vây Khốn

Tạ Ly nghĩ chắc năm nay mình bị sao Thái Tuế chiếu, nếu có thể còn sống thoát ra ngoài, cậu nhất định sẽ tự dội cho mình một bồn máu chó đen.

Khi nãy cậu mơ mơ hồ hồ bị cơ quan đẩy vào căn phòng đá, ngay cả đao cậu cũng mang ra đập cửa nãy giờ rồi, kết quả lại chẳng có chút tác dụng gì, cậu sợ hãi, hoang mang tột độ.

Diệp Phù Sinh nghĩ rất hoàn hảo, trong tối tai mắt y minh mẫn, nghe tiếng rỗng phía sau cánh cửa, đoán đó là một gian phòng trống, lại thấy có kẻ địch ở đây, bèn dứt khoát đưa Tạ Ly ra khỏi cuộc chiến, chờ giải quyết phiền toái xong lại đi tìm. Tiếc là trên đời này ngoài trẻ ngoan ra vẫn còn nhiều đứa nghịch ngợm, không chịu nghe lời.

Tạ Ly còn nhỏ, lại chưa từng trải sự đời, cho nên đúng là có chút bản lĩnh — tự đi tìm đường chết.

Thấy đập cửa không có tác dụng, Tạ Ly dứt khoát đi tìm đường khác. Cậu ta không biết nơi này bố trí thế nào, cũng không có đèn đuốc gì, đành chạy tới chạy lui trong tối như con ruồi không mục đích. Cũng nhờ cậu ta to gan, tìm được một phần tường hở gạch, đúng là mèo mù vớ phải chuột chết. Sau khi đánh rớt bảy viên gạch, Tạ Ly nhìn vị trí của bảy viên gạch nọ một chốc, sau đó dứt khoát tung ngay một chưởng.

Mấy viên gạch bị thế chưởng làm hõm vào, 'oành' một tiếng thật lớn. Tạ Ly nhanh chóng lăn sang một bên né tránh, vách tường sụp một nửa, một luồng gió lạnh thổi vào, buốt cả mặt.

Một tia sáng nhạt xuyên qua lỗ hổng chiếu vào trong, ánh mắt đã quen dần với bóng tối bị ánh sáng làm cay xè. Tạ Ly nhặt một tảng đá lên quăng qua, bên trong vang lên tiếng va chạm, rơi xuống lăn mấy vòng.

Bên trong có vật cản.

Người thông minh đều sẽ do dự, đáng tiếc Tạ Ly ngốc không chỉ một lần.

Năm nay cậu mười tuổi, ba tuổi học võ, bốn tuổi cầm đao, cha không thương mẹ lại mất sớm, một đứa trẻ ngây thơ gây họa thì làm nũng, gặp chuyện thì mách ngay đã sớm chìm lại trong mơ rồi.

Đoạn Thủy Sơn Trang, Đoạn Thủy Đao, Tạ Vô Y... Từ nhỏ cậu đã để ý mấy chữ này, cũng ghi nhớ trong lòng. Ba năm nay cậu ngày đêm luyện võ, bốn mùa không ngừng, mắt thấy thế gian giả dối, cũng thấy phồn hoa đã qua thời, một gốc cây còn chưa trưởng thành đã đâm ra chồi muốn đỉnh thiên lập địa. Cho dù cậu còn nhỏ nhưng lúc nào cũng muốn đưa đôi vai ra gánh vác, chưa bao giờ thấy khó mà lui.

Tạ Ly hít sâu một hơi, lấy thanh Đoạn Thủy Đao trên lưng xuống cầm trên tay. Người cậu quá nhỏ, thanh đao này cũng không xê xích với cậu bao nhiêu, nhìn vào trông rất buồn cười.

Tức thì, cậu lập tức nhảy vào. Còn chưa kịp đứng vững, đã nghe phía trên có tiếng gió vù vù, cậu cúi đầu theo bản năng, búi tóc cao cao xõa ra, vòng giữ tóc bằng thanh kim thạch bị cắt thành hai đoạn.

Cũng trong giây phút đó, Tạ Ly kịp lia mắt nhìn, phát hiện đây là một gian phòng đá bày trí như gian trước đó, chỉ là nơi này lớn hơn rất nhiều, trên tường có ba ngọn đèn sáng, chính giữa có một bệ đá tròn bị nước bao phủ, bốn góc đều có con rối đứng canh.

Phong Đao - Thanh Sơn Hoang TrủngWhere stories live. Discover now