Chương 1
Điều gì tạo nên màu hồng trong sắc ảm đạm của mùa đông?
Jaejoong lặng lẽ bên cốc capuchino nghi ngút khói, thả mình chìm vào thế giới vô thực. Tay cậu không ngừng nghệch ngoặc gì đó. Cậu vẽ một khuôn mặt mỉm cười, còn bên kia chính là khuôn mặt được tô đen xì.
"Em vẽ gì vậy?" Một bàn tay khẽ xoa nhẹ mái tóc màu nâu dẻ của cậu rồi nhẹ lướt lên bờ má hồng hào.
Jaejoong tiếp tục vẽ, vẽ những căn nhà đổ nghiêng, vẽ những nét ngoặc vỡ nát, vẽ một mảnh tâm hồn tối mịt và rối rắm. Yunho lặng đi bên bức tranh, nhìn người con trai ngây ngốc kiacứ hì hụi vẽ mà bất chợt nước mắt khẽ lăn dài.
Một lát sau, Jaejoong quay đầu lại, mỉm cười nhìn Yunho:
"Hì hì! Xem em vẽ nè. Đẹp không?"
"Ừ! Đẹp lắm... " Yunho mỉm cười gật đầu rồi cầm chiếc cốc đã lạnh ngắt lên, chậm rãi đi xuống bếp.
"Anh về à?"
"Không." Anh chưa bao giờ về cả.
"Sao thế? Cô ấy không còn yêu anh nữa à? Em yêu anh nhé?" Jaejoong nở nụ cười ngây thơ, rạng rỡ như ánh chiều tà.
"Anh yêu em." Giọng nói vọng lên từ căn bếp nhỏ.
"Gì cơ ạ?" Jaejoong nghi hoặc nhìn vào anh, vẫn là nụ cười trong sáng đó.
Yunho không nói gì nữa, anh tiếp tục rửa sạch chiếc cốc. Jaejoong chán nảnquay lưng xem tivi, bờ môi khẽ dẫu lên.
Jaejoong lúc này, giống như một cậu bé chín tuổi. Ngây ngô, ngốc nghếch! Trái tim cậu đã chịu quá nhiều tổn thương, vỡ nát. Vì thế mà chọn làm một đứa trẻ ngây thơ đôi lúc là rất tốt...
"Đi ngủ thôi em!" Yunho từ đằng sau đi tới nhấc bổng thân hình của Jaejoong lên, chậm rãi tiếng về phòng ngủ.
"Không! Em còn muốn xem nữa cơ!" Jaejoong giãy dụa trên vòng tay rắn chắc của anh.
"Ngủ đi!" Thả cậu xuống chăn nệm, Yunho mới quay đi.
"Hôn... " Bờ môi hồng phấn đó dẫu lên, khiến Yunho khó kiềm lòng được.
Chụt – Thanh âm nho nhỏ vang lên. Trái tim Yunho, khẽ hụt một nhịp. Bờ má Jaejoong đã ưng ửng hồng, tựa như cánh hoa đào chớm nở.
"Ngủ ngon!" Cánh cửa khép hờ, ánh sáng ngoài kia dần tắt đi. Jaejoong rúc mình vào chăn nệm, khẽ thầm thì "Ngốc!"
Đêm tối phủ lên thành phố Seoul hoa lệ một mảng màu đen đặc ngầu, cả thành phố Seoul chìm trong tĩnh lặng, chỉ vang đâu đó tiếng nói cười cùng tiếng động cơ thưa thớt.
"Yunho a~ Anh ngủ chưa?" Jaejoong kéo cánh cửa to lớn kia ra, khẽ lướt mình vào.
Thân hình cao to kia vẫn còn đang ngủ say, căn phòng ngoài tiếng thở đều đặn ra không còn nghe thấy gì. Jaejoong rón rén đi đến, nhìn vào khuôn mặt lãnh đạm đang say ngủ kia, bất giác muốn chạm tay vào.
YOU ARE READING
(YunJae)(NC-17)Tình yêu trái mùa
FanfictionLink: https://junghari147.wordpress.com/my-fanfic/lf-tinh-yeu-trai-mua-nc-17/ Summary : "Ừ thì là đau,nhưng vẫn ngốc nghếch níu giữ. Một chút thôi cho tôi một phút yên lòng... Giữ nơi đây một mảnh bình yên... Gói trọn một tâm h...