Note: Extra 1 là chương 8
Extra 2: Câu truyện về Jaejoong và những chiếc bình cổ.
Warning: Yaoi 18+
Yunho dạo này thật kì lạ, theo Jaejoong là như thế. Vì chẳng biết anh nghe theo ai hay biết từ đâu mà đột nhiên nổi hứng sưu tầm đồ cổ. Dù Jaejoong biết chủ tịch Jung của cậu lắm tiền nhiều của nhưng hoang phí vào mấy thứ đồ vừa cũ vừa mẻ đó thì thật không đáng. Jaejoong chẳng thấy chúng có gì hay mà Yunho hằng ngày cứ nâng niu, lau chùi hệt như chúng là con anh vậy. Và vấn đề tất yếu là vì chúng mà anh quên luôn cả cậu.
Thậm chí những cuộc gọi về nhà của Yunho cũng đại loại mấy câu hỏi hôm nay cậu đã lâu bình sứ thời Thanh quốc của anh chưa? Cái bình sứ cũ mèm đó, Jaejoong dám thề cậu đã cọ nó bóng loáng không bám tí bụi rồi.
Việc này thật càng ngày càng khiến Jaejoong cảm thấy rất bất mãn.
"Junsu, tớ biết phải làm sao đây?" – Vừa gọi điện để cầu cứu Junsu, cậu vừa phải tiếp tục làm bóng "báu vật" của anh.
"Sao thế? Mới bị người ta bỏ rơi chút đã thế rồi à?" – Junsu ở đầu dây bên kia cố nén cười.
"Ừuuu"
Cậu kéo dài giọng mình ra mà đáp lại lời trêu ghẹo kia. Cậu thả phịch người xuống ghế sô-pha, ánh mắt sắc bén liếc hết thẩy đống "báu vật" của Yunho. Chưa bao giờ cậu thấy thù chúng nó như lúc này. Cùng lúc, Junsu bên kia lại chêm thêm một câu: "Jaejoong ơi, ngay cả với đồ vật cậu cũng ghen sao?"
Đồ vật thì đồ vật chứ, ghen cậu đây vẫn ghen.
"Này, tớ không có tâm trí ngồi nghe cậu lảm nhảm nha!"
Jaejoong bất mãn lên tiếng. Tên Jung Yunho đào hoa của cậu, trước giờ Jaejoong chỉ tưởng có một Taeyeon hay Seohyun là tình địch, nào đâu tự dưng nhảy ra thêm mấy cái bình cổ cản đường này.
"Thôi thôi, bớt nóng. Tớ chỉ cách cho cậu."
...
Trời về chiều, nắng cũng trở nên dịu hơn, và đã chuyển sang một màu cam sẫm. Qua lớp cửa kính, nắng ghé vào thăm căn nhà nhỏ của Jaejoong, không gian xung quanh cũng trở nên trầm lắng đi nhiều. Không biết cậu đang miên man theo điều gì, chỉ biết ánh mắt Jaejoong chợt đọng lại một màn nước rất mỏng.
Từ phía ngoài bất chợt có một chiếc xe đỗ lại. Hình dáng, màu sắc và biển số xe quá quen thuộc khiến trong một thoáng Jaejoong cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Khẽ cười, cậu bước vội vào trong khi Yunho cũng vừa xuống xe. Anh bước từng bước vào trong nhà, trời vào thu mang chút mưa phùng, cái lạnh bám rịt lấy bộ áo vest trên người khiến Yunho thoáng rùng mình.
Tra chìa khóa vào ổ, anh cố tình khiến những hành động của mình thật chậm lại, anh khẽ nhếch mép.
Cho đến khi...
"Xoảng." – Tiếng động đầy sống động từ trong nhà phát ra.
Yunho vội vàng đẩy cửa vào nhà. Trước mắt anh là Jaejoong bị ngã ra sàn bên cạnh là chiếc bình cổ đáng giá của trăm triệu của anh. Yunho đứng sững tại cửa, anh nhìn Jaejoong. Cậu ngước mắt về phía anh, ánh mắt chẳng có chút gì là hối lỗi. Anh thở dài, biết làm sao đây, Jaejoong của anh đóng kịch tệ quá.
YOU ARE READING
(YunJae)(NC-17)Tình yêu trái mùa
FanfictionLink: https://junghari147.wordpress.com/my-fanfic/lf-tinh-yeu-trai-mua-nc-17/ Summary : "Ừ thì là đau,nhưng vẫn ngốc nghếch níu giữ. Một chút thôi cho tôi một phút yên lòng... Giữ nơi đây một mảnh bình yên... Gói trọn một tâm h...