Ngoại truyện 3 (Changmin x Jaehyun): Những kẻ cô đơn

58 1 0
                                    

Note: Đáng ra mình không định publish ngoại truyện này, vì trên wordpress mình còn để chế độ riêng tư mà . Nhưng coi như hôm nay mình lên cơn đi... 

Warning: Nội dung bên dưới có đề cập về chủ đề nhạy cảm như tự sát, xu hướng tự sát. VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. Nếu bạn vẫn quyết định tiếp tục xin hãy nhớ rằng nhân vật dưới đây đã tìm được ánh sáng của mình, và 1 happy ending, nên hãy đọc đến cuối.

Các bạn nên cân nhắc... thật đó!

Tôi không viết những câu chữ dưới đây để biện hộ cho tôi hay cho cô ấy, tôi chỉ muốn để cô ấy kể cho mọi người nghe những suy nghĩ của cô ấy, những đoạn nhật ký luôn được giấu kín, những suy nghĩ ám ảnh, những thứ bề bộn và ước mơ của cô ấy. Đây là một câu truyện dang dở với một đoạn kết bỏ lửng và 'tụt mood' nhưng vì đó là ước mơ của cô ấy và cô ấy cũng chưa biết nó thế nào nên chỉ kể đoạn kết chứ chưa kể cụ thể.

Enjoy~

===


TYTM – Extra 3 (Những kẻ cô đơn) 

Tôi chẳng nhớ nổi hôm nay là ngày nào trong năm rồi. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã như thế này bao lâu rồi. Tôi luôn cảm thấy quá khó khăn để nói về vấn đề này, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần để nói thẳng ra.

Tôi ghen tị với họ. Tôi luôn ghen tị với tất cả mọi người xung quanh rằng làm thế nào họ có thể hạnh phúc được như thế, họ có thể cười đùa như thế, sao họ có thể thật lòng nói rằng họ ổn trong khi tôi lại không thể. Như thể trên một đường đua và tôi là kẻ duy nhất tụt lại phía sau và động cơ của tôi đã hết cạn, tôi không thể tiếp tục cuộc đua nữa và kẻ tụt lại phía sau sẽ là kẻ bị lãng quên. Tôi mệt mỏi phải cố gắng trong tất cả mọi thứ, kể cả trong những câu chuyện hằng ngày, liệu rằng có ai đó nghe được những tiếng thét đang cào xé trong tôi. Tôi cảm thấy dường như tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.

Có lần tôi mặc kệ bản thân chìm vào hố sâu vô tận đó, tôi bỏ rơi tôi và gần như không đoái hoài tới việc nhìn vào gương trong hơn một tháng. Tôi sống như một kẻ vô hồn và chật vật để vượt qua một ngày để rồi khi mở mắt ra lại thêm một ngày. Có lần tôi vùng vằn để thoát khỏi nó, ôm ấp những kỉ niệm xưa cũ, và những thứ tôi từng rất nâng niu để cảm nhận hết sự thích thú của bản thân như thể một con thú đói khát lâu ngày. Cũng vẫn chật vật để qua một ngày, để rồi khi mở mắt dậy lại thêm một ngày.

Nỗi buồn luôn đến từ một nơi tôi không hề biết, nó đánh úp tôi như cách mà nó vẫn làm và tôi, cũng theo cái cách mà tôi thường làm, chịu thua nó. Tôi để nó lấn át cơ thể, tâm trí như một con sâu nó gậm nhắm từng chút một trong tôi. Tôi không biết mình khóc vì cái gì, vì ai, tôi chỉ biết tôi muốn khóc, khóc cho hết tất cả, cho trôi cả tôi đi mất. Tôi nghĩ về ngày mình chết đi, ngày tôi sẽ tự cắt vào da thịt mình để mặc máu chảy cạn, hay uống hết đống thuốc nào đó rồi ra đi.

Tại sao mọi thứ trở nên đảo lộn hết cả?

Tại sao mọi thứ chẳng mang lại cho tôi thứ niềm vui mà tôi thường có?

(YunJae)(NC-17)Tình yêu trái mùaWhere stories live. Discover now