Chương 6 :
Người ta thường nói thuốc đắng dã tật, nhưng với Jaejoong lại khác. Từ nhỏ, sức khỏe của cậu đã không được ổn định, uống thuốc ngày càng nhiều mà bệnh cứ mỗi lúc lại càng trở nặng hơn. Lúc trước Yunho còn ở bên cậu cười nịnh :
"Jaejae xinh đẹp như thiên thần, vì thế nên ma vương mới muốn bắt Jaejae đi thôi. Vậy nên tớ sẽ làm siêu nhân ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu... Keke!"
Năm ấy ở bệnh viện Seoul, lúc nào căn phòng 106 cũng vang lên tiếng cười rôm rả.
Vậy mà bây giờ, nụ cười trong trẻo ấy, hai tâm hồn đáng yêu đó tựa như bức tranh sơn dầu nhòe nhoẹt màu. Bây giờ, khi nhìn vào bức tranh kia, người ta chỉ còn có thể thấy những mảng màu sẫm tối, u buồn và cô độc mà thôi. Cuối cùng đành phải rũ bỏ.
...
Sáng hôm ấy, Jaejoong lẳng lặng rời khỏi nhà.
"Jaejoong, ăn chút gì rồi hẳn đi học... " – Giọng nói trầm thấp vang lên trên lầu. Yunho chậm rãi đi xuống.
Cậu quay đầu lại nhìn anh, bờ môi khô khốc nhưng không biết phải cất lên điều gì, đành cắn môi nuốt trọn vị đắng của nước bọt vào trong. Yunho vẫn từ từ bước đến, anh mặc chiếc áo pull hình con heo ngộ nghĩnh, quần short carô màu xanh cô-ban.
"Không sao, em không đói... " – Cậu cười nhạt.
Anh đứng đó, ngay sau cậu. Đôi mắt anh sâu hút, đôi mắt ấy bao năm qua tìm kiếm điều gì ở cậu? Một điều gì đó mà chỉ mình anh hiểu, mình anh cần mà thôi. Đó có thể là một tình yêu, một vòng tay giống cậu đang cần không? !
Nhanh chóng xỏ giầy, bỏ lại sau lưng ánh mắt đượm buồn của anh, cậu rời khỏi nhà. Anh vẫn đứng đó, nhìn cậu rời xa khỏi tầm mắt mình. Khoảng cách giữa anh và cậu, ngày qua ngày càng xa hơn...
~o0o~ Flashback ~o0o~
"Nè, hai người đó cãi nhau à?" – Yoochun cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai Junsu.
Đáp lại anh, Junsu chỉ cười...
Jaejoong và Yunho ngồi đối diện nhau trong quán cà phê Bolero, ánh nắng ban chiều nhàn nhạt lướt trên ô cửa kính nhỏ. Một vài giọt nắng tinh nghịch rơi trên đôi tay trắng ngần của cậu, còn một vài giọt khác thì vươn lại trên nét mặt trầm ngâm của anh. Cả hai đều rơi vào thế giới riêng của mình, trầm lặng suy nghĩ.
"Chúng ta chỉ có thể là bạn... " – Yunho thở dài, anh đưa tay vuốt mái tóc Seohyun ngồi kế bên. Cô ngã đầu vào vai anh, nũng nịu.
Jaejoong đau đớn nhìn khung cảnh tràn ngập màu hồng trước mắt. Cậu cười... cố gắng nặn ra nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
"Ừ... tớ biết!"
"Xin lỗi... Tớ yêu Seohyun, và sẽ mãi yêu cô ấy. Sẽ không thay đổi!" – Yunho gằn từng chữ, khổ sở nói lên nỗi lòng của mình.
"... " – Jaejoong nhấp một ngụm capuchino. Đắng quá! Junsu hôm nay cho gì vào ly nước của cậu vậy? !
Cậu vội đứng dậy, quấn quanh cổ một vòng khăn rồi rời đi.
YOU ARE READING
(YunJae)(NC-17)Tình yêu trái mùa
FanfictionLink: https://junghari147.wordpress.com/my-fanfic/lf-tinh-yeu-trai-mua-nc-17/ Summary : "Ừ thì là đau,nhưng vẫn ngốc nghếch níu giữ. Một chút thôi cho tôi một phút yên lòng... Giữ nơi đây một mảnh bình yên... Gói trọn một tâm h...