Lời kết của TYTM

36 0 0
                                    

Quên up =))) giờ up =))

Lời kết

( Author: Hari + Thục)

Tôi đã đi hết quãng đường gần hai năm dài của "Tình yêu trái mùa". Đây là một câu truyện không hoàn hảo, là câu truyện mà khi bạn đọc một mạch từ đầu đến cuối sẽ thấy rất nhiều sự thay đổi của tôi, cũng như Băng Thục. Con người đều phải lớn lên, phải thay đổi, và tôi trong thời gian viết "Trái mùa" cũng thế. Tôi thay đổi rất nhiều trong cách hành văn, lối suy nghĩ và cả cách sắp xếp tình huống. Đôi khi tôi nói với Thục rằng tôi muốn ngừng cái xót xa của fic lại, nhưng nàng ấy lại không đồng ý. Mà tôi cũng thấy rất đúng. "Tình yêu trái mùa" ngay từ đầu cái tên của nó đã ngập trong sự trái khoáy, đau đớn, nên nếu tôi dừng cái xót xa của họ để bước sang một bước ngọt ngào thì quả là quyết định rất bốc đồng và dại dột. Vì thế, tôi vẫn giữ cái đau ấy đến tận cuối cùng...

Có một khoảng thời gian "Trái mùa" đã mém nữa bị đình trệ vì tôi gần như không biết phải làm cách nào để giải quyết vấn đề. Vì bị chuyển tay tác giả nên tôi đã không thể bộc lộ được hết những gì Băng Thục muốn gửi gắm qua fic, mà lại viết theo hướng mới. Tôi bàn với Băng Thục về cốt truyện, về phần "hồi tưởng" dài quá sức. Thể loại mới này có lẽ hơi quá sức chúng tôi. Còn tôi đã bị cái tính logic và cảm xúc cá nhân chi phối quá nhiều, tôi quan tâm nhiều đến một vài chi tiết rồi lại bỏ đi vài thứ còn lại, chấp ghép, dẫn truyện đến một lúc để cho phần "flashback" quá kéo dài. Chính tôi cũng phải công nhận là tôi bị đuổi ở phần đó. Nhưng tôi đã rất mừng vì nó cũng đã đi về đúng hướng.

Trong "Tình yêu trái mùa", nếu ai hỏi tôi thích nhân vật nào nhất thì tôi sẽ trả lời là Shim Changmin. Ngay từ đầu khi Thục tạo ra hình tượng của Shim Changmin đã gây cho tôi rất nhiều thích thú. Có thể vì nó có chút thú vị, nhưng tôi thích Changmin cũng vì cái cách mà hắn thương Jaejoong. Không hiểu vì sao tôi lại có cái cảm giác thích như thế, thật khó mà lý giải được. Còn về hai nhân vật chính. Tôi cũng không biết phải nói thế nào về họ. Kim Jaejoong thì cái ngốc nghếch cái cố chấp của cậu, vì người đàn ông đó chịu đựng mà yêu thương. Nhưng yêu rồi thì thế đấy, cậu chỉ lặng lẽ ở bên Yunho. Khi tôi nhận làm beta cho Băng Thục những phân đoạn đầu của fic, khi đọc qua về Jaejoong tôi đã rất đau lòng, tôi liên tục bảo con người này ngốc đến này sao? Nhưng ngẫm lại câu đầu của phần Summary "Ừ, thì là đau nhưng vẫn ngốc nghếch níu giữ", tôi lại cảm thấy trong câu truyện này hướng từ đầu Kim Jaejoong đã là người chịu thiệt thòi rồi. Còn về Jung Yunho trong fic? Tôi không ghét anh ta, có lẽ một phần nhiều là do sự ích kỉ của một đứa bias Yunho như tôi. Tôi thấy thương anh ta, vì chính anh cũng yêu nhiều lắm. Ngay từ đầu câu truyện đã đi theo hướng kể của Jaejoong nên Yunho vẫn tùy vào người đọc suy nghĩ, đến tận cuối cùng tôi mới hướng theo Yunho mà kể. Con người như anh trong xã hội này không thiếu, hơn nữa còn rất nhiều. Tôi luôn muốn tạo nên cho fic mình những con người gần nhất với thực tế, nên một người đàn ông có thể đánh đổi vì tham vọng của mình như Yunho không ít. Nhưng không có nghĩa là anh ta không biết yêu, chỉ là anh ta yêu không khéo. Anh đã không biết sắp xếp tất cả sao cho hợp lý mà cứ để những chuyện ngoài lề ảnh hưởng lên cuộc sống riêng của mình. Nói thế này có chút giống tôi bênh Yunho nhỉ? Dù gì thì tôi vẫn chấp nhận rằng anh có chút đáng ghét thật.

(YunJae)(NC-17)Tình yêu trái mùaWhere stories live. Discover now