Chương 11
"Xin hỏi, đây có phải là nhà của giám đốc Jung Yunho không ạ?" – Jaejoong giật mình vì tiếng nói phát ra sau lưng.
"Ơ, giám đốc Jung kìa! ! !" – Một người khác lại lên tiếng. – "Có cả cô Kim nữa. Mau mau! ! !"
Chưa kịp định thần lại chuyện gì đang diễn ra trước mắt, thì một tốp chừng hơn mười người đẩy hẳn Jaejoong sang một bên, chen chúc nhau chạy vào nhà. Cậu bị đẩy mạnh vào tường, đau điếng nhưng tuyệt nhiên gương mặt vẫn giữ nét mặt không chút biến sắc. Jaejoong chỉ trân trân đôi mắt nhìn hai người đang bị đám phóng viên bao vây. Ánh đèn flash cứ liêntục nhấp nháy khiến cậu cảm thấy nhức đầu. Jaejoong quay lưng chạy vụt ra khỏi nhà.
"Jaejoong... " – Tiếng gọi của Yunho bị áp đảo bởi những câu hỏi tới tấp.
"Giám đốc Jung, anh và tiểu thư Kim sống thử sao?"
"Giám đốc Jung, anh nói gì đi?"
"Giám đốc Jung... "
Anh quay sangnhìn Taeyeon trong khi cô đang như một con mèo nhỏ népvào người anh tỏ vẻ đáng thương. Anh không hiểu rốt cuộc Kim Taeyeon muốn gì. Định trói buộc anh bằng dư luận sao? Nhưng làm thế để làm gì khi giữa anh và cô thật sự chưa đến mức quá yêuđể cô phải tìm mọi cách giành lấy anh như thế. Người con gái này, cô ta muốn gì ở anh?
...
...
...
Tối hôm đó, Jaejoong trở về nhà trong bộ dạng say khướt. Không biết cậu đã uống ở đâu nhưng bây giờ nhìn cậu nhếch nhác hết sức. Cậu chao đảo bước vào trong, thả mình nằm xuống chiếc ghế sofa êm ái. Căn nhà ấm áp của cậu và anh giờ đây sao mà lạnh lẽo quá! Không có anh ở nhà. Mọi thứ đều tối om mà cậu cũng chẳng màng bật đèn lên, cứ để mọi thứ bị bóng đêm bao trùm.
Cảm giác cô đơn đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim cậu. Nhìn xem, người đàn ông lúc trước từng nói yêu cậu, người đàn ông đã từng ôm siết cậu vào vòng tay ấm áp, giờ anh đang ở đâu? Anh đâu còn bên cậu nữa, có lẽ giờ đang cùng ai ân ái trên giường rồi cũng nên. Nghĩ tới cảnh tượng lúc sáng, cậu cười chua chát.
Jaejoong với tay về phía bàn ăn, cố lấy một ít nước uống, nhưng không ngờ khi cậu vừa ngồi dậy cảm giác choáng vánglạiùa đến làm bình nước trượt khỏi tay.
'Xoảng' – Thứ âm thanh hỗn độn, khô khốc vang lên giữa căn phòng trơ trọi.
Jaejoong cũng không buồn nhìn những mảnh vỡ thủy tinh hòa cũng dòng nước trong suốt đổ tràn xuống sàn nhà. Cậu bật cười thành tiếng. Nụ cười chua xót vọng khắp căn nhà vắng lặng. Khung cảnh này thật giống như những đêm anh về muộn và chỉ mình cậu ở nhà. Không một ai trò chuyện, không một ai ở cạnh, một mình Jaejoong ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế sofa với đôi mắt buồn rầu nhìn về phía cửa ra vào.
Bất chợt Jaejoong đưa một tay xuống chạm vào những mảnh vỡ thủy tinh kia. Âm thanh của thủy tinh vỡ lúc nãy nghe thật sự rất hay, cậu đơn giản chỉ muốn nghe lại nó một lần nữa. Từng mảnh vỡ cứa vào da thịt Jaejoong, chỉ thoáng chốc tay cậu đã đầy máu.
YOU ARE READING
(YunJae)(NC-17)Tình yêu trái mùa
FanfictionLink: https://junghari147.wordpress.com/my-fanfic/lf-tinh-yeu-trai-mua-nc-17/ Summary : "Ừ thì là đau,nhưng vẫn ngốc nghếch níu giữ. Một chút thôi cho tôi một phút yên lòng... Giữ nơi đây một mảnh bình yên... Gói trọn một tâm h...